---
"Tránh mặt nhau đã đủ chưa đây?"
Yugyeom kéo tay Kyulkyung lại, nóng nảy gắt dù hai người đang đứng ngay trước cửa canteen. Hắn không phải kẻ thích gây chú ý, cũng chẳng phải kẻ đứt dây thần kinh xấu hổ, nhưng việc đã hơn một tuần qua Kyulkyung luôn tìm cách tránh mặt mỗi lần hai người vô tình gặp nhau khiến hắn nghĩ mình chẳng còn cách nào khác để cô chịu quay qua nói chuyện với mình.
"Yugyeom bỏ tay ra!" Sự tò mò của đám đông khiến Kyulkyung không khỏi khó chịu. Trước giờ, cô vốn chẳng thích việc người khác cứ chăm chăm chú ý đến mình, Yugyeom hiểu điều đấy, thế mà vẫn cố ý làm trái.
"Bỏ tay ra rồi Kyulkyung đi à?"
"Được rồi, Yugyeom bỏ ra đi rồi nói chuyện!"
Cô vừa nói vừa cố rút tay mình khỏi bàn tay cứng như thép của Yugyeom, có cảm giác chẳng mấy chốc nó sẽ vỡ vụn nếu không nhanh chóng rút ra kịp. Kim Yugyeom muôn đời vẫn là một kẻ không biết dịu dàng với con gái!
"Tại sao lại tránh mặt?"
Hắn nhíu mày, gương mặt để lộ sự bực bội. Dù đã phần nào đoán được lí do Kyulkyung làm vậy nhưng hắn vẫn muốn cô đích thân trả lời. Lúc này, chẳng ai muốn dính dáng đến người của 12G sau những gì đã xảy ra, hắn biết Kyulkyung cũng có suy nghĩ như vậy, điều đó cũng chẳng có gì sai trái khi trong mắt người ngoài, hành động của 12G không thể nào chấp nhận được.
"Chỉ có một lí do thôi, đúng không?"
Thấy cô không trả lời, hắn tiếp tục hỏi, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn. Chút nóng giận có lẽ đã làm hắn quên rằng trước giờ mình không có thói quen to tiếng với cô, chắc hẳn cô đã cảm thấy khó chịu vì điều đó.
"Chỉ là Kyulkyung nghĩ lúc này lớp Yugyeom đang có nhiều chuyện phải quan tâm, Yugyeom không có thời gian đâu."
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng đành lên tiếng. Tất nhiên, đó chỉ là những lời nói giúp mọi chuyện đơn giản đi phần nào. Về rắc rối 12G đã gây ra, không thể nói là cô không cảm thấy khó chịu, thất vọng, khi đó là những điều người ngoài đều nhìn thấy. Và với Yugyeom – một thành viên của 12G, cô cũng nghĩ trong lúc này mình không nên qua lại nhiều với hắn. Không phải cô ghét bỏ gì hắn cũng như 12G, chỉ là cảm thấy suy nghĩ cũng như việc làm của những người ấy, bản thân mình không dễ dàng gì có thể thấu hiểu.