"Cô ơi!"
Cánh cổng sắt vừa bật mở, cô Juhee đã nhìn thấy cả chục bộ mặt lấm lem nước mắt đang đứng ngay trước mặt mình. Cô không bất ngờ khi 12G tìm đến tận nhà, chỉ có chút ngạc nhiên khi bọn chúng lại đến ngay trong ngày như vậy.
"Các em vào nhà đi!"
Cô vừa nói vừa mở rộng cánh cổng sắt, nhanh chóng đứng dịch hẳn sang một bên để đám học trò bước vào. Có vẻ như cả lớp đã kéo đến đây, không biết ai là người đã nghĩ ra ý tưởng này, cũng không biết mục đích bọn chúng là gì, vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui trước sự hiện diện của 12G. Đây là lần đầu tiên, 12G tập trung đầy đủ tại nhà cô như vậy.
"Cô ơi, em xin lỗi!"
Jisoo xoay người ôm chặt lấy cô, cứ ngỡ khi ở trường nhỏ đã khóc hết nước mắt, vậy mà giờ khi thấy dáng vẻ khắc khổ của cô, trong lòng lại vô cùng day dứt. Lẽ ra lời xin lỗi này cô nên được nhận từ lâu, từ rất lâu rồi, chứ không phải chờ đến khi mọi chuyện không còn gì có thể cứu vãn được nữa như hiện tại.
Trước cách biểu hiện tình cảm lạ lẫm của Jisoo, cô chỉ có thể khẽ cười, đưa tay xoa đầu nhỏ như cố dỗ dành một đứa trẻ con. Giọng nói nức nở của nhỏ khiến những người đi cùng cũng chẳng thể kiềm được nước mắt. 12G chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, khi tất cả đều cảm thấy buồn bã, đều cảm thấy đau lòng vì vô tâm đánh mất những thứ quan trọng với mình.
"Nào, mấy đứa vui lên chứ, có gì đâu mà khóc hết thế này!"
Cô Juhee cố đưa tay lau nước mắt cho từng người. Cô quen với hình ảnh nổi loạn của đám con gái 12G rồi, cớ sao bây giờ lại trở nên yếu đuối đến vậy để khiến cô cũng thấy không yên trong lòng? Trong mắt cô, học sinh nữ 12G luôn đặc biệt, dù bị các giáo viên mắng mỏ nặng nề đến đâu, hay bị người ngoài đánh... bọn chúng đều không dễ dàng rơi nước mắt. Thế mà hôm nay, ngay đến cô học trò lạnh lùng bậc nhất mắt mũi cũng đỏ hoe, cô cảm thấy điều này thật không quen thuộc chút nào.
"Jennie, em là lớp trưởng, phải mạnh mẽ lên chứ?"
Cô chủ nhiệm cười. Đám học sinh 12G chẳng bao giờ chịu nghe lời cô, vậy nên chỉ còn cách thuyết phục Jennie mà thôi. Dù không còn là giáo viên chủ nhiệm của 12G nữa, nhưng cô vẫn muốn lưu lại nụ cười của từng thành viên trong lớp vào sâu trong tim của mình.
Trong trường hợp này, Jennie không thể lên tiếng trả lời. Lẽ ra, cô Juhee nên mắng bọn nó ích kỷ, cố chấp, ngang ngược... Nếu được như vậy, ắt hẳn bọn nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, sẽ không còn phải áy náy như hiện tại.