- cảm ơn bé justlym_ vì đã làm bìa giúp chị nha <3
- hmmm, chap này phần đầu nó hơi... một chút, cơ mà nó có liên quan khá nhiều đến nhân vật nên không sửa được :'(
---
"Cái gì? Park Chaeyoung là em gái mày?"
Giọng nói thảng thốt của Yugyeom phát ra với âm lượng lớn, song cũng không đủ để át tiếng nhạc trong bar. Mark không trả lời, anh chỉ gật đầu lãnh đạm, những ngón tay dài vẫn đang cuốn quanh miệng cốc.
Yugyeom đưa mắt nhìn Jinyoung, sự ngạc nhiên hiện rõ mồn một không thể che giấu. Hắn chưa bao giờ nghe tin Mark có em gái. Anh có một người mẹ, một người bố, một người dượng và một đứa em trai. Vậy tại sao lại lòi ra thêm một cô em gái nữa? Cả hai người cũng đã từng đến nhà Mark, nhưng đâu thấy có ai nhắc gì tới vấn đề này.
"Cùng cha khác mẹ."
Trước ánh mắt nghi hoặc của hai đứa bạn thân, Mark đành miễn cưỡng trả lời. Anh ép miệng cốc vào sát môi, để cho thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách chảy xuống cổ họng, một vài giọt vương lại trên cổ áo đã bạc màu.
"Nhìn đâu có nét gì giống đâu ta." Yugyeom nhìn Mark chằm chằm, vẫn rất nghi hoặc trước lời nói của đứa bạn.
"Im đi mày!" Jinyoung lắc đầu. Giọng nói cợt nhả của Yugyeom không nên được trưng ra trong lúc này. "Sao không nói với bọn tao sớm hơn?"
"Làm gì?"
"Nếu biết là em mày, có lẽ nhóm mình đã không bỏ phiếu ở lại nhiều đến vậy."
Mark nhếch miệng cười trừ. Để Park Chaeyoung ở lại là theo ý số đông, anh cũng chẳng muốn áp đặt ý kiến của mình lên những người khác. Và công khai chuyện gia đình lại càng không. Thôi thì đành để nó ở lại, miễn sao không đi rêu rao khắp nơi chuyện riêng tư này và không làm vướng tầm mắt của anh thì tốt.
"Đành vậy, để cô ta ở lại."
"Không ảnh hưởng gì chứ?"
"Không." Chống tay xuống bàn, Mark hờ hững đáp. "Nhớ cô ta nói gì không? Lí do ở lại."
"... Nỗi đau?"
Anh gật đầu. Chaeyoung nói nó ở lại Hwajung để chứng minh cho anh thấy, nỗi đau giữa hai người, ai mới sâu nặng hơn. Nỗi đau? Một người như Chaeyoung liệu có hiểu nỗi đau là thế nào, hay nó đơn thuần chỉ là một từ được ghi chép trong từ điển. So sánh nỗi đau giữa hai người? Nực cười. Trên đời này, làm gì có ai có thể đau đớn hơn anh chứ? Anh chẳng tin đâu, cuộc đời mà, đâu phải là phim truyền hình hay tiểu thuyết.