---
Tầm giữa trưa, bầu không khí giá lạnh đã dần bị ánh mặt trời xua tan. Khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, Jennie đã phải khoác thêm chiếc khăn len ra ngoài để giữ ấm cơ thể, nhưng với nhiệt độ đang ấm dần như hiện tại, cô nghĩ mình đã có thể bỏ ra rồi.
Jennie theo sát phía sau Mark, chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện nhạt màu nắng mới. Cô muốn gặp mẹ anh, chẳng rõ ý nghĩ ấy đã hình thành từ bao giờ, nhưng cô vẫn muốn gặp người đàn bà bất hạnh ấy, người đàn bà có lẽ số ngày hạnh phúc trên đời chẳng đáng là bao. Không hiểu sao trong suy nghĩ của cô, mẹ anh và mình có điểm gì đó khá giống nhau. Có thể là bởi cả hai đều có một cuộc sống không như ý, nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được vĩ đại như bà. Vĩ đại, có phải cô đang nói về một người đàn bà mà mình chưa bao giờ gặp mặt hay không? Đối với cô, mọi người mẹ trên đời đều vĩ đại. Mark và Chaeyoung nói mẹ anh vì muốn quên đi người chồng tệ bạc nên đã nhanh chóng lao vào một cuộc tình mới để rồi nhận lấy kết cục đắng cay, nhưng cô không nghĩ thế. Tình yêu sao? Đó là điều một người phụ nữ có thể làm tất cả để có được. Nhưng khi đã là một người mẹ, có lẽ điều đó đã không còn là ưu tiên hàng đầu. Chấp nhận đi bước nữa, chấp nhận tự đào hố chôn mình thêm lần nữa, phải chăng tất cả đều vì Mark? Vì bà biết anh luôn khao khát được yêu thương, khao khát có một gia đình trọn vẹn, có bố, có mẹ... Ngờ đâu mọi thứ lại diễn ra không như những gì bản thân mong muốn, khiến không chỉ đứa con trai mà cả mình rơi vào tình cảnh cay đắng như ngày hôm nay.
"Mẹ."
Thanh âm trầm thấp của anh khiến những bước chân cô dần chậm lại. Cô đưa mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng của bệnh viện, tầm mắt nhanh chóng thu hẹp lại khi thấy một người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế đá. Trong bộ đồ xanh màu trời, dáng dấp người đàn bà trung niên hiện lên với vẻ gầy gò, khắc khổ. Nhưng trái ngược với vẻ bệnh tật của mình, đôi mắt bà lại rất sáng, rất đẹp, và đặc biệt toát lên vẻ hiền hậu.
Anh bước đến gần mẹ mình, quỳ một chân xuống trước mặt bà thay vì ngồi xuống bên cạnh như tránh làm bà sợ hãi khi có người đột ngột đến gần làm thân. Thấy có người nói chuyện với mình, bà nhanh chóng nhoẻn miệng cười, nụ cười ngây dại chẳng khác gì một đứa trẻ lên năm, lên ba.
"Em lại đây!"
Anh quay người lại vẫy tay gọi cô, có chút suy nghĩ liệu cô có bị mẹ mình làm cho hoảng sợ hay không. Người thường luôn sợ kẻ điên, đó là điều không cần phải nói ra thì mọi người cũng có thể biết. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ anh tỏ ý dẫn bạn bè tới gặp mẹ, cũng vì nỗi lo lắng như vậy, lo bọn họ sẽ sợ bà, và lo cả việc họ sẽ xa lánh mẹ con anh.