---
Ngày họp phụ huynh đột xuất của khối mười một năm nay đông như trẩy hội.
Kết thúc kì thi học kì I, nhà trường bắt đầu tá hỏa khi nhìn điểm thi của học sinh toàn trường, đặc biệt là khối mười một. Có thể nói, đây là kì thi có số điểm tồi tệ nhất từ những năm đầu thành lập trường đến nay. Với một trường dân lập như Hwajung, việc số học sinh trượt trong mỗi kì kiểm tra khá lớn cũng không có gì là lạ, nhưng mọi kì thi trước, số lượng đó cũng chỉ chiếm nhiều nhất là năm mươi phần trăm. Vậy mà sau kì thi học kì I, ban giám hiệu đã vô cùng sửng sốt khi số học sinh đỗ chỉ đạt hai mươi phần trăm, tức là có đến tám mươi phần trăm học sinh đã trượt.
Và cũng không có gì ngạc nhiên, khi 11G lừng lẫy lại xếp cuối cùng của bảng điểm. Thành tích của lớp còn tệ hại đến nỗi cả lớp ba mươi bảy người chỉ có hai người đỗ, vinh hạnh thay, hai kẻ đó không ai khác là Kim Jennie và Mark Tuan.
Với thành tích học tập trượt dốc một cách thảm hại, ban giám hiệu quyết định họp riêng phụ huynh khối mười một nhằm trao đổi thành tích học tập, cũng như phổ biến kế hoạch thi lại cho học sinh. Chẳng bù cho các bậc phụ huynh muối mặt vì phải đến trường để nhận tờ phiếu điểm toàn không với một của con mình thì học sinh toàn khối lại tỏ ra hớn hở thấy rõ khi đã từ rất lâu rồi trường mới có dịp nhộn nhịp như hiện tại.
"Nội đi cẩn thận!"
Trong lúc đang đứng ngóng trông sự xuất hiện của ông quản gia, Chaeyoung vô tình bắt gặp Mark và bà nội. Thấy Mark dìu bà từ đằng xa tiến lại, Chaeyoung ngẩn ra một lúc, những nghi vấn dần xuất hiện trong đầu, mãi lâu sau đó mới có thể khẳng định những gì mình đang nghĩ hoàn toàn là đúng đắn. Cũng phải thôi, từ bé đến lớn, nó chỉ có thể biết về ông bà nội qua lời kể của mẹ, của ông quản gia, qua những bức ảnh... Gia đình bên nội không thừa nhận nó, cũng chẳng thăm nom nó một lần, vậy thì chẳng có gì là lạ lẫm khi nó cảm thấy ngờ ngợ với sự xuất hiện của người mà đúng ra mình phải gọi là bà.
Trước mắt nó, bà nội nó không hoàn toàn phúc hậu như lời kể trong những câu chuyện cổ tích về những bà tiên, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho Mark thông qua ánh mắt. Nghĩ thế, nó chỉ biết cúi đầu, bất giác cười, ít ra thì anh trai nó cũng không có một mình, ít ra thì anh nó vẫn luôn được yêu thương.
Chaeyoung hít một hơi thật sâu, quyết định bước về phía bà nội. Nó muốn chào bà một câu, vậy thôi là đủ rồi.
"Cháu chào bà ạ!"