047: Hồi ức ở biển

2K 226 7
                                    

---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

           

"Cả lũ dậy đi, mặt trời sắp mọc rồi đấy!"

Đứng trước cửa phòng ngủ của 12G, thầy Heechul lấy hết sức nói lớn với hy vọng có thể đánh thức "đàn lợn" của mình. Tối qua trong bữa ăn, mọi người đã thống nhất hôm nay sẽ dậy sớm đi xem mặt trời mọc, vậy mà nãy giờ thầy hò hét khản cổ mà chẳng có ai đoái hoài. Thầy nào biết được tối hôm qua đám học trò của mình trở về khách sạn rất muộn bởi cả đám đã đùa giỡn không biết chán ngoài biển mãi mới thèm về.

"Em chào má!"

Jisoo đẩy cửa sau, toét miệng cười khi bắt gặp gương mặt ủ dột của thầy Heechul. Nhỏ thừa nhận nhiều lúc thầy rất đáng thương khi luôn bị bọn học trò bắt nạt, như lúc này là một ví dụ rất điển hình.

"Jisoo dậy rồi hả em?"

Thấy dù chỉ một học sinh ít ỏi đã thức dậy theo ý mình nhưng thầy Heechul cũng không khỏi lấy làm vui mừng. Jisoo gật gật đầu đồng tình, đoạn mở toang cánh cửa phòng. Lúc này thầy mới biết mọi người đều đã dậy, chỉ là không giữ được vẻ tươi tỉnh giống Jisoo. Đám con gái đang ngồi thất thần trên giường, ánh mắt dành cho thầy như tràn ngập hận thù vì đã nhẫn tâm đánh thức bọn nó dậy mà không cho ngủ tiếp.

"Em chào má!"

Phía bên phòng của đám con trai, Jinyoung cũng vừa mở cửa, thoáng nhếch miệng cười một cách chán nản chứ chẳng có lấy một chút vui mừng. Mặt trời mặt trăng gì chứ, đi ngủ không phải sẽ tốt hơn sao?

Nhận thấy vẻ ủ ê của đám học trò, thầy Heechul chỉ biết chép miệng liên tục, bày tỏ sự thương cảm sâu sắc dành cho... bản thân. Thầy liếc nhìn đám con trai đang bắt đầu tiến ra ban công, thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía chân trời, tự nhủ không biết cần bao nhiêu thời gian để cả đám mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Jisoo, em đưa đồ ăn sáng cho các bạn giúp thầy nhé."

Cuối cùng, thầy chỉ còn có thể đặt hy vọng vào Jisoo – người duy nhất tỏ vẻ tỉnh táo và tràn đầy năng lượng vào một ngày mới. Không phụ sự kì vọng của thầy, Jisoo vui vẻ gật đầu đồng tình, nhanh tay bắt đầu phát đồ ăn sáng cho cả lớp.

"Nè, cầm lấy!"

Nhỏ dúi chiếc bánh mì còn nóng vào tay Yugyeom, khẽ nhăn mặt ra vẻ dọa dẫm để hắn nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua ít nhiều đã khiến Jisoo thay đổi một chút suy nghĩ về Yugyeom, cũng có thể nói đó đều là những suy nghĩ tích cực.

gotpink; những vệt màu loangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ