---
"Nè, xem hộ xem chiến tranh thế giới thứ hai là năm bao nhiêu thế?"
Jennie đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nghe thấy những tiếng trao đổi bài ồn ào vang lên từ dưới lớp. Lúc này đang diễn ra buổi họp chủ nhiệm, thành ra 12G không có giáo viên và phải tự học. Nếu là trước đây, ắt hẳn không bao giờ có chuyện 12G chịu thực hiện đúng cái lệnh "tự học" được thầy căn dặn mà sẽ chơi, phá phách đủ thứ, nhưng giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Bọn nó đã là học sinh năm cuối nên không còn có thể lười biếng thêm. Bọn nó sẽ chỉ chăm chỉ một năm nay thôi, sau đó nhất định sẽ thoải mái và tự do hơn rất nhiều.
Vừa nghĩ, Jennie vừa lẳng lặng đóng cửa lớp rồi khệ nệ bê chồng đề thi đặt lên bàn giáo viên. Cô gõ thước kẻ xuống mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người rồi mới nói:
"Đây là đề thầy Chul chuẩn bị. Mọi người tự lên lấy về làm nhé!"
Nói rồi không đợi sự đồng ý của mọi người, cô trở về vị trí sau khi nhặt một vài tờ đề trên cùng. Có lẽ đề thi thầy Heechul bảo cô đem về không thật sự cần thiết, ít ra là trong lúc này, bởi mọi người còn đang học thuộc phần cô giáo dạy Sử đã giao. Chẳng hề hiền hậu giống cô Juhee trước đây, cô giáo dạy Sử hiện tại của 12G vô cùng đáng sợ khi bắt bọn nó mỗi ngày phải thuộc năm câu trong đề cương và dành nguyên một tiết kiểm tra, gọi lần lượt từng học sinh lên. Nếu ai không thuộc, nhất định sẽ bị phạt buổi trưa ở lại cùng cô học, đừng nghĩ đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. 12G vốn không thích học thuộc lòng, lại càng không cam tâm chịu phạt không cho ăn uống nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắn răng đầu hàng.
Jennie không muốn bỏ nhiều thời gian ôn Sử như những người khác, cơ bản vì cô cũng đã thuộc hết bài hôm nay nên quyết định dành thời gian học Toán, tránh làm lãng phí công sức chuẩn bị của thầy chủ nhiệm. Do vậy cô đành lấy một vài đề thi về chỗ, vừa để bản thân làm, vừa là lôi kéo kẻ ngồi bên cạnh.
Nhắc đến Mark, có lẽ lúc này anh thuộc dạng an nhàn nhất lớp khi đang cặm cụi quay bút, bộ dạng thảnh thơi hoàn toàn trái ngược với những người xung quanh. Thấy cô về chỗ, anh cũng chỉ đứng dậy để cô vào trong rồi lại nhanh chóng quay về với trò chơi của mình mà chẳng buồn thăm hỏi lấy một câu.
"Gì đây?" Anh hỏi khi cô đẩy một tờ đề về phía mình. Lẽ ra như mọi tiết học tự quản khác, cô thường lờ phắt anh để học bài mới phải, sao hôm nay lại để tâm đến anh nhường này?!