---
"Ngồi đây nhé! Để tôi đi tìm người."
Đỡ Chaeyoung ngồi xuống giường, Yugyeom đảo mắt nhìn quanh, cố lờ đi ánh mắt của Mark ở giường đối diện đang dành cho mình. Chaeyoung xua tay, nó cố tìm cách thuyết phục Yugyeom để mình lại và về lớp trước:
"Không sao đâu. Tôi nằm một chút là được rồi."
"Đau bụng thế mà nói không sao?"
"Thật. Chỉ cần nghỉ chút là hết thôi. Cậu về lớp đi, đang có chuyện mà."
"Ừ, vậy có gì cậu cố nhờ người giúp."
Yugyeom nói, hướng mắt về phía Mark. Hắn thầm hy vọng nếu Chaeyoung lại đau như khi nãy, Mark sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc nó. Nhìn cả Yugyeom lẫn Chaeyoung bằng ánh mắt nghi vấn song Mark không nói gì, anh chỉ biết một điều rằng không gian yên tĩnh của anh sẽ bị đứa con gái kia phá tan trong ít giây sắp tới.
Chaeyoung ngồi im trên giường bệnh. Nó đợi đến khi Yugyeom đi khuất một lúc mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thật tình, may mà nhanh trí giả bệnh mới thoát được trong gang tấc. Cũng nhờ Chaeyoung nhanh tay, kịp thời nhét chiếc điện thoại vào trong tay áo đồng phục. Chắc hẳn Xiyeon không nhận ra, cô nàng đó tin rằng chiếc điện thoại vẫn ở trong ba lô nên mới dễ dàng để Chaeyoung ra khỏi lớp như thế.
"Anh à, anh đỡ hơn rồi chứ?"
Nhìn Mark, đôi mắt Chaeyoung thoáng long lanh. Những vết mẩn đỏ cũng đã dịu bớt, nhưng nước da trắng tái của Mark khiến nó nhìn vẫn rất rõ ràng. Mark chau mày, anh vốn không muốn trả lời nhưng chợt nhớ đến những bước chân vội vã của Yugyeom, cũng như lời nhắc nhở hắn nhanh chóng về lớp của Chaeyoung, anh nhận ra có gì đó không ổn.
"Trên lớp có chuyện gì?"
"À đây!" Chaeyoung trèo xuống giường, chậm rãi bước qua chỗ Mark và rút chiếc điện thoại từ tay áo ra. "Bạn của anh đổ oan cho em."
Mark nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trong tay Chaeyoung. Vỏ điện thoại bảy màu rực rỡ, chắc hẳn đây là điện thoại của Xiyeon rồi.
Thấy anh im lặng, nó tiếp tục nói:
"Ban nãy mọi người bị gọi lên phòng hội đồng, vừa ra thì có người bảo lớp bị mất trộm. Bạn lớp trưởng kiểm tra cặp mọi người. Em thấy nó trong cặp em."
Mark im lặng. Anh có thể hiểu tất cả những gì Chaeyoung nói. Anh quen Chaeyoung từ khi còn bé, cũng hiểu ăn cắp là thứ nó rất ghét, nó sẽ không bao giờ làm việc này. Và Mark cũng thừa hiểu cả cái tính "khôn lỏi" của Chaeyoung nữa. Ban nãy rõ ràng Yugyeom trúng kế của nó rồi.