035: Không là gì

2.4K 266 20
                                    

---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Sau khi từ nhà thầy Heechul trở về, Jennie trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bởi vậy, cô đành mang ghế lên sân thượng ngồi, có ý định ngắm trăng một chút, đến khi nào giấc ngủ chủ động tìm đến mình mới thôi.

Đã rất lâu rồi, cô không thấy mình có thói quen lãng mạn đến nhường này, nhất là lại vào ngày lễ Trung Thu. Trung Thu – ngày lễ đoàn viên, vậy thì một kẻ không còn gia đình như cô còn thiết tha gì đến nó? Nhớ trước đây, mỗi khi cận kề dịp này, nhà cô đều có rất nhiều bánh do người ta đem biếu, nhưng hầu như gia đình cô chẳng động đến, bởi lẽ mọi người vẫn thích ăn bánh do mẹ làm hơn. Bà làm bánh rất khéo, có lẽ đam mê và tài năng của cô cũng thừa hưởng ít nhiều từ bà.

Trong mắt mọi người, gia đình cô từng là một gia đình hạnh phúc, đến mức nhiều người xung quanh phải ganh tị. Cô đã được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, cứ ngỡ hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không thể. Vụ tai nạn giao thông bất ngờ năm ấy đã vĩnh viễn đưa bố mẹ cô đi, đã biến cô trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, không chỗ dựa dẫm, để rồi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ngay trước mặt, khi cô mới chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi đầu.

"Jen."

Tiếng Chaeyoung vang lên từ phía sau, khiến cô đành vội vã lau đi những giọt nước mắt vừa khẽ trào ra. Đã từ lâu rồi cô không có thói quen khóc về chuyện gia đình, không phải đã có thể quên, không phải do không còn nhớ đến bố mẹ, mà cô không dám nghĩ. Cô thường tập trung vào bài vở, công việc, để có thể quên đi những điều mình không đủ can đảm đối diện.

Cô không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe Chaeyoung định nói gì tiếp theo. Chaeyoung chậm chạp bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, dường như nó không nhận ra chuyện cô vừa khóc nên lại hào hứng hỏi tiếp.

"Không ngủ hả?"

"Không ngủ được."

Hôm nay, cô đã nổi hứng ganh đua cùng Mark để bây giờ đầu óc cứ ong ong, lâng lâng như ở trên mây. Cô chẳng thích thú với việc uống rượu lắm, nhưng cũng chẳng muốn thua Mark chút nào. Không hiểu sao với con người ấy, cô chẳng hề mong muốn sẽ bị tụt lại sau lưng anh, dù trên phương diện gì cũng vậy.

"Chà, ngoài này mát ghê!"

Chaeyoung ngồi duỗi thẳng hai chân ra, đoạn ồ lên phấn khích. Lúc này, hai gò má nó trở nên ửng đỏ, chắc hẳn cũng là hậu quả buổi nhậu nhẹt của 12G ngày hôm nay. Nếu thầy Heechul không bị đám học trò chuốc say, chắn hẳn mọi chuyện cũng sẽ không quá đà thế này.

gotpink; những vệt màu loangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ