---
Jisoo cuối cùng cũng tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu lặn.
Nhỏ đưa mắt nhìn quanh, một căn phòng vô cùng xa lạ với tông màu kem chủ đạo. Đầu óc nhỏ cứ ong ong, có cảm giác như bị một tảng đá nặng đè lên. Jisoo không nhớ chuyện gì đã xảy ra, dĩ nhiên cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Ngày hôm qua nhỏ đến bar uống rất nhiều rượu, chỉ với mục đích... Nghĩ đến đấy, Jisoo giật mình. Nhỏ hoảng sợ lật tấm chăn trên người, cảm nhận hơi thở như đứt quãng. Không có gì. Nhỏ thở phào. Nhỏ biết mình ngu ngốc biết bao. Bản thân sợ hãi là vậy, không muốn là vậy, sao lại quyết định làm? Nếu chuyện đó xảy ra, liệu giờ phút này nhỏ còn cho phép mình tồn tại trên đời chứ?
Đưa mắt nhìn quanh phòng đầy ngây ngốc, Jisoo không thể không thắc mắc chủ nhân nó là ai. Liệu trong bar có người tốt cho nhỏ tá túc sao? Không đâu, Jennie nói trong bar toàn người xấu, đó là lí do cô không bao giờ để nhỏ đặt chân vào đấy.
Bước xuống giường, Jisoo đứng dậy đi quanh phòng. Nhỏ chỉ muốn biết có ai ở đây không chứ không có ý lục lọi. Căn nhà trống trơn, cửa cũng khóa. Vậy là khỏi về. Nhưng có lẽ Jisoo nên ở lại, nhỏ nợ chủ nhân của ngôi nhà một lời cảm ơn.
"Mượn phòng tắm chút chắc không sao đâu nhỉ?"
Jisoo lưỡng lự suy nghĩ. Người nhỏ toàn mùi thuốc lá, mùi rượu và cả vô số mùi lạ nữa, điều đó khiến nhỏ không thoải mái chút nào. Jisoo muốn đi tắm. Nghĩ là làm, Jisoo bước nhanh vào phòng tắm, suy nghĩ quá lâu, chủ nhân của ngôi nhà về nhỏ sẽ hết cơ hội mất.
Jinyoung đã về nhà sau buổi "hành xác" ở trường. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu cậu và 11G bị phạt, nhưng lần nào cũng ê ẩm cả lưng. Đã vậy hôm nay cả đám còn bị tra tấn bởi những câu chuyện không đầu không cuối của Chaeyoung, đứa con gái ấy đúng là vô cùng lắm điều, thảo nào Mark có thừa khả năng nổi điên với Chaeyoung như vậy. Chaeyoung nói từ chuyện đám cỏ có sinh vật kì lạ, đến chuyện cô giáo dạy Sinh quá đỗi vô lí, hay hàng cà phê đối diện trường có view rất đẹp... Nếu không phải cậu và Yugyeom ngăn cản kịp thời, Park Chaeyoung còn định lôi những chuyện đáng xấu hổ ngày bé của Mark ra kể, đến lúc đó không hiểu hậu quả sẽ đáng sợ đến thế nào.
Điện thoại của Jinyoung đột ngột đổ chuông. Cậu nhìn tên người gọi đang hấp háy hiển thị trên màn hình rồi nhanh tay ấn tắt. Bây giờ không phải lúc thích hợp để Jinyoung nói chuyện với Nayeon. Chính xác hơn, cậu không muốn phải nói chuyện với Nayeon thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc thật rồi.