Chương 8

1.2K 22 0
                                    

"Anh Vũ Văn, chỗ này của anh đẹp quá! " Vừa bước vào nhà, Hàn Kỷ Thu đã líu ríu bắt đầu kêu to, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ và sùng bái, "Mắt thẩm mĩ của anh Vũ Văn trước giờ đều tốt như vậy! "

"Thích thì có thể qua ở vài ngày đó." Roy cười nói, không hề để ý vẻ mặt xanh xám của đứa bạn thân.

"Được...A, hay là thôi đi." Mới định nhận lời, thì Hàn Kỷ Thu hình như nhớ đến việc gì, nhỏ tiếng nói, còn lén lén quay đầu nhìn anh hai nhà mình một cái. Roy nhướng rồi nhướng mày, không nói gì. Xem ra Hàn Kỷ Thu trong mấy ngày này bị "giáo dục" một cách khá triệt để đó.

Mặt của Hàn Kỷ Thanh đen lại, dùng ánh mắt bất thiện thông báo với Roy đừng làm bậy, một bên nói:"Đầu bếp ngươi cần, ta đem đến cho ngươi rồi." Giọng nói vừa dứt, thì có một đầu bếp mập mập đem theo hai trợ thủ bước qua, trên tay còn xách theo bịch to bịch nhỏ nguyên liệu thức ăn. Đầu bếp đó cũng giống như những người khác trong Hàn trạch, đêu thích Roy, nên vừa nghe phải nấu ăn giúp Party tân gia của Roy, còn chưa kịp đợi Hàn Kỷ Thu hỏi thì đã nhận lời rồi.

"Chào buổi sáng Vũ Văn thiếu gia. Đến sớm như vậy không làm phiền đến người chứ? "

Roy lắc rồi lắc đầu:"Nào có chứ, chú Quý. Ngược lại là con xin lỗi đã làm phiền chú rồi, hôm nay e là phải phiền chú rồi. "Nói rồi đưa ba người vào nhà bếp, "Thiết bị ở đây to nhỏ đương nhiên không sánh được với Hàn trạch, phiền chú Quý với hai vị rồi. "

Đầu bếp được xưng là "chú Quý" ôm bụng cười haha:"Vũ Văn thiếu gia vậy là xa lạ rồi, với chú Quý có gì để khách khí cơ chứ. Người cứ yên tâm. "

Roy cười rồi cười, gật gật đầu:"Vậy thì giao cho chú rồi."

Về đến phòng khách, Roy nhìn thấy một mình Hàn Kỷ Thanh ngồi trên ghế sofa, hỏi:"Tiểu Thu đâu? "

"Lên tham quan rồi. " Hàn Kỷ Thanh có chút vô nại—-Đối với việc người yêu thương thương yêu Roy nhiều hơn yêu mình, hắn cũng đã quen rồi. Lúc mà thật sự chịu không nổi thì đem người quăng lên giường, vận động kịch liệt hai tiếng đồng hồ, nghịch ngợm hơn nữa cũng trở nên thành thật rồi.

Roy đưa qua đó một ánh nhìn đồng tình, quay người đi về phía quán bar mini:"Uống chút gì không? Caffe hay trà? "

"Caffe. Chỗ này của ngươi từ lúc nào có thứ gọi là "trà" vậy? "Hàn Kỷ Thanh nhìn quanh phòng khách, có chút 'tâm bất tại yên'(tư tưởng không tập trung).

"Bó hoa hồng thếp vàng là ngươi mua à? Hình như không giống với phong cách của ngươi đó..."Hàn Kỷ Thanh đột nhiên nhìn thấy bó hoa hồng nổi bật trên bàn trà nhỏ, hỏi một cách nghi hoặc. Đừng nói Roy là một người đàn ông, vốn dĩ đối với thực vật không có hứng thú, cho dù là thích, cũng không phải là hoa hồng-thứ đồ vật 'mị tục'(hùa theo thế tục) như vậy, mà đáng lẽ như bách hợp-loài hoa cao quý, hoặc giả là mạn châu sa hoa-loại yêu nghiệt đó—-Hoa như thế đó mới phù hợp với Roy mà hắn biết-ngoại hình thiên sứ tâm hồn ác ma.

Roy nhìn cũng không nhìn một mắt, chuyên tâm nấu caffe, lạnh lùng nói:"Mục Tư Thiều tặng. "

"Cái gì?! "

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ