Chương 74

560 12 0
                                    

Ý thức dần dần tỉnh táo, trong cơn ngẩn ngơ, Roy chỉ cảm thấy đầu như búa bổ, nhưng mạch suy nghĩ đã từ từ hồi phục minh mẩn.

Hắn, bị bắt cóc rồi. Trong đầu Roy lập tức xuất hiện phán đoán này.

Trước khi ngất đi toàn là cảm giác tê tê, chắc kẻ địch dùng gậy điện hoặc vũ khi mang điện nào đó. Đối phương hiển nhiên rất có chuẩn bị—-Từ khi hắn và Mục Tư Thiều vừa bước ra khỏi phòng, thì trong đại sảnh đột nhiên có người nổ súng, tiếp sau đó chính là sự hỗn loạn và xô đẩy của mọi người, làm vỡ tuyến bảo vệ do vệ sĩ sát thủ của Mục Tư Thiều tạo thành.

Roy nhớ là trước khi mất đi ý thức, có người có ý vô ý dùng sức chen chúc vào phía hắn và Mục Tư Thiều, để họ trong hỗn loạn buông đôi tay đang siết chặt ra, sau đó lại có người nắm lấy cánh tay cầm súng của hắn, sau khi hắn phản kích, thì gặp phải tấn công bằng điện ở sau lưng.

Tuy Roy đã tỉnh rồi, nhưng không mở mắt ra. Giác quan trên dưới toàn thân đều dần phục hồi, từ từ, tay chân cũng hồi phục tri giác, hắn có thề cảm nhận được, bản thân nằm trên sàn đất lạnh băng, đôi tay bị trói ngược phía sau lưng, ngay cà đôi chân cũng bị trói lại.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, vọng lại trong không gian này, hiện lên vẻ hư vô và trống trải, chóp mũi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh mặn, cùng mùi hồ. Các loại dấu vết này làm Roy có thể khẳng định, đây có thể là kho hàng nằm gần biển hay bến sông.

Không biết đối phương là người gì, cũng không biết mục đích bắt cóc hắn của bọn họ là gì, Roy cảm thấy hiện giờ mở mắt ra không phải hành động sáng suốt, bởi thế mắt phượng mê người tiếp tục nhắm chặt, muốn thám thính bí mật của kẻ bắt cóc.

Dưới đất vừa lạnh vừa cứng, hơi lạnh thoang thoảng từ nơi tiếp xúc của cơ thể và mặt đất dần dần xâm nhập vào xương tủy, làm Roy cảm thấy khó chịu vô cùng. Phía trước đôi mắt nhắm chặt đột nhiên xuất hiện gương mặt mạnh mẽ và góc cạnh rõ ràng của Mục Tư Thiều, trên người hình như cũng truyền đến hơi ấm quen thuộc.

Không biết trải qua bao lâu, Roy gần như muốn ngủ mất, tiếng cửa cuốn sắt bị từ từ mở ra làm dây thần kinh của hắn đột nhiên căng cứng—-Lại có người bước vào rồi.

"Hắn vẫn chưa tỉnh?" Giọng nói có tý ty quen thuộc vang lên, thế nhưng Roy lại nhất thời không nhớ từng nghe giọng nói này ở đâu.

"Vâng." Một người khác trả lời.

Tiếp sau đó thì không ai lên tiếng nữa, Roy nghe thấy có một người đang bước đến gần bên mình.

Khống chế hơi thở và sự chuyển động nhẹ của con ngươi, Roy cố gắng không muốn để đối phương phát hiện sự thật rằng mình đã tỉnh lại. Đây là một trong những phương pháp bảo vệ bản thân không cần chịu nỗi đau thể xác—–Phí bao nhiêu sức lực, mạo hiểm lớn như vậy đi sòng bạc nghe đồn tuyệt không cho phép đánh nhau để bắt cóc, đối phương chắc chắn không phải vì tiền, mà là có ý đồ khác, đã như thế, đối mặt với người đang hôn mê như hắn, ngoại trừ trói buộc, chắc cũng sẽ không làm ra hành động khác.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ