Chương 12

1.1K 26 0
                                    

" Nhà Vũ Văn? " Mục Tư Thiều buông điện thoại xuống, đôi chân mày điển trai hơi nhíu lại.

" Roy đến nhà Vũ Văn rồi? " Thiệu Cảnh ở một bên cũng hơi kinh ngạc, " Không phải nói hắn luôn từ chối gặp người của nhà Vũ Văn sao? "

Đôi tay của Mục Tư Thiều bắt chéo nhau để trên bàn, trong mắt là nét u ám bất định. Hắn cũng không rõ Roy đi nhà Vũ Văn là vì cái gì. Chẳng lẽ là đi cùng Vũ Văn Di hưởng thụ niềm vui gia đình? Mục Tư Thiều vì sự suy đoán này của mình mà cảm thấy tức cười, khóe môi kéo ra một nụ cười châm biếm. Người quản lí của nhà Vũ Văn-Vũ Văn Di là người phụ nữ nham hiểm với vô tri như thế nào, Mục Tư Thiều hắn rõ hơn ai hết rồi—-Nhà Vũ Văn ở mười năm trước hoặc có thể xưng là danh môn vọng tộc, nhưng lại hủy trong tay của tộc trưởng đời này. Nhớ ngày trước lúc Niello mới thành lập, áp lực lớn nhất chính là đến từ nhà Vũ Văn, từng một lần ép cho Mục Tư Thiều xém tí là phải dùng đến thế lực của hắc đạo; nếu là người quản lý đời trước của nhà Vũ Văn, nói không chừng Niello thật sự bị bóp chết khi còn trong nôi rồi. Chỉ đáng tiếc, công lực của Vũ Văn Di còn lâu mới đủ.

Thiểu Cảnh ngiêng đầu nghĩ cả nửa buổi trời, đột nhiên từ ghế sofa nhảy dựng lên:" Nhà Vũ Văn với Hàn thị như nước với lửa, Roy thân là phó giám đốc của Hàn thị, sao lại có thể có can hệ với nhà Vũ Văn? Chẳng lẽ......"

" Không thể nào. " Biết được Thiệu Cảnh muốn nói gì, Mục Tư Thiều làm đứt đoạn lời của hắn một cách ngắn gọn. Hắn biết Thiệu Cảnh muốn nói cái gì.

Thực ra không phải không có khả năng. Dù gì Roy cũng là con trai ruột của Vũ Văn Di, trên đời có cái gọi là 'một giọt máu đào hơn ao nước lã' . Chỉ là... ...Mục Tư Thiều híp mắt lại, không biết tại sao, trong lòng hắn chính là cảm thấy Roy tuyệt đối không phản bội Hàn thị.

Nhớ lại buổi tối hôm Roy mở party ở biệt thự của hắn, cái biểu tình châm biếm đó, thần thái tao nhã, tư thế cao ngạo với Roy mà hắn biết là hoàn toàn không giống... ...Hắn biết bản thân đã nhìn sai một cách quá triệt để rồi. Roy như thế, sao thuộc loại người chơi trò chơi gián điệp hạ cấp vậy? Chỉ là... ...hắn vẫn chưa xem thấu được Roy rốt cuộc đang làm gì, muốn có được cái gì... ..." Tiếp tục phái người theo dõi hắn. "

" Vâng. "

Mục Tư Thiều đứng dậy bước đến trước cửa sổ kiểu Pháp, đưa mắt nhìn về phía xa xa.

Chỗ này thực ra có thể nhìn thấy căn nhà mà lúc trước hắn và Roy cùng ở.

Khi điều tra biết được Roy chuyển tay bán mất căn nhà đó, thì một giây sau hắn đã lại có được toàn bộ quyền sở hữu của căn nhà đó—-Tốn mấy trăm triệu mua lại thứ vốn dĩ là của hắn, hành động này dưới mắt của Thiệu Cảnh và luật sư của hắn xem ra đều có chút điên cuồng. Song không biết tại sao, hắn chính là đã làm vậy rồi, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kì quặc.

Trong nhà cái gì cũng không thiếu—-Mục Tư Thiều giờ mới phát hiện căn nhà này gần như không hề có vết tích của Roy! Toàn bộ quyền sỡ hữu của căn nhà này vốn dĩ là của hắn, phong cách thiết kế cũng là kiểu giản lược hắn yêu thích—-Roy chắc là thích phong cách kiểu Âu, Mục Tư Thiều nhớ sự trang hoàng lộng lẫy mà hắn nhìn thấy khi đến nhà mới của Roy. Rõ ràng là nơi hai người cùng sống chung, nhưng Roy thì ngay cả quần áo và giày dép đều là Mục Tư Thiều hắn tặng! Mà những thứ đó cũng nguyên vẹn để lại chỗ cũ, tất cả của tất cả đều giống như lần cuối cùng Mục Tư Thiều bước vào căn nhà này vậy, song cảm giác lại hoàn toàn không giống. Trong không khí phảng phất cũng mang theo tí hơi châm biếm—-châm biếm Mục Tư Thiều hắn có mắt không biết núi Thái Sơn, Mục Tư Thiều chính là ở trong căn nhà này, ở trên chiếc giường mà hắn và Roy từng vô số lần đau khổ triền miên một mình nằm cả đêm, cho đến trời sáng ngay cả bản thân cũng cười ra tiếng, giờ mới đứng dậy rời khỏi.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ