"Boss, anh xem sao?" Thu dọn hộp công cụ, người hóa trang hướng mắt về phía Spencer.
"Ok." Spencer ra hiệu, hai nhà phục trang và hóa trang cùng tạo mẫu tóc đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, làm công việc dọn dẹp cuối cùng.
"Hứa thiếu gia, được rồi. Người xem xem còn có gì không vừa ý không?" Spencer hỏi.
Hứa Thụy nhìn bản thân trong gương, có một thoáng ngẩn ra, sau đó nở ra một nụ cười có tí không tự nhiên: "Như vậy là tốt lắm rồi. Cám ơn các vị. Vất vả rồi."
Người trong gương một bộ trang phục màu trắng, mái tóc ngắn màu đen được nhà tạo mẫu tùy ý đánh rối, hiện lên vài nét tinh nghịch, và trên gương mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ cũng không thấy vẻ nhợt nhạt thường ngày, đường kẻ mắt mảnh làm đôi mắt của cậu ta càng trở nên thu hút.
Thiếu niên 20 tuổi khí chất trẻ con chưa mất, phối với cách trang điểm mang tí chín chắn, cò vài nét quyến rũ. Hứa Thụy đối với năm nhà tạo mẫu này rất vừa ý.
Spencer nghe cậu ta nói vậy, vẫn không có biểu tình gì gật ròi gật đâu: "Vậy chúng tôi đi trước. Một lát Mục tiên sinh sẽ đích thân qua đây đón người đến yến tiệc hôm nay."
"Uhm."
"Sally, theo dặn dò của Vũ Văn thiếu gia, đem tất cả đồ đạc trong phòng thay đồ thuộc về anh ấy đều lấy đi."
"Vâng, boss." Trong giọng nói của Sally hiển nhiên thấy được sự vui mừng. Hứa Thụy cắn rồi cắn môi: "Những thứ ở đây...?"
Spencer thấy cậu ta mở miệng hỏi, đôi mắt phía sau kính vốn lạnh băng càng thoáng qua một tia sáng kì lạ, suy nghĩ một hồi vẫn là mở miệng nói: "Bạn tình trước đây của Mục tiên sinh đem đồ dùng tùy thân của anh ta để lại đây, lúc nãy anh ấy gọi điện nói chúng tôi có thể thay anh ấy toàn quyền xử lý những vật dụng đó."
Thấy Hứa Thụy không có phản ứng gì đặc biệt lớn với những chữ "Bạn tình trước đây của Mục tiên sinh", Spencer cũng không quan tâm, tự mình cho người thu toàn bộ những thứ đó đem đi.
Tiễn năm người ra cửa, Hứa Thụy không về phòng ngủ, mà là bước vào phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ rộng lớn, vốn dĩ một phần ba quần áo, là của Roy. Áo vest áo phông áo khoác dài áo sơ-mi, thậm chí giày da đồng hồ đeo tay... Cần có đều có! Những bộ quần áo vừa nhìn là biết giá tiền không thấp đó làm tim cậu ta bị sự đố kỵ giằng xé.
Spencer một đám người họ sau khi dọn sạch những thứ thuộc về Roy, phòng thay đồ rộng lớn trở nên có tí trống trải.
Hứa Thụy dựa vào tường ngồi xuống, cắn chặt môi dưới, không biết tại sao lòng đau như cắt.
Cậu ta biết bản thân chỉ là... bạn giường, hoặc nói là... thú cưng người đàn ông đó dùng tiền để mua về.
Nghĩ đến đây, Hứa Thụy đưa tay giữ lấy vị trí ở lồng ngực. Nếu không nhờ sự che phủ của lớp trang điểm tinh mỹ, e hiện giờ trên mặt cậu ta sẽ là một màn trắng xác.
Cậu ta lại không có cách nào ngăn cản sự đố kỵ đang gặm nhấm tim cậu ta.
Trong lòng rối bời, Hứa Thụy cầm đại một chiếc đồng hồ đeo tay lên—-Đó là chiếc đồng hồ thủ công cực phẩm do chính tay đại sư Philippe Dufour của Thụy Sĩ chế tạo, đương nhiên Hứa Thụy xuất thân nghèo khó là không thể nào biết được, Hứa Thụy cầm lấy chiếc đồng hồ quan sát một cách tỉ mỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Tình Bá Ái
RandomTác giả: Thủy thiên nhất sắc Người dịch: Danfu (Fu) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xã hội đen, cường công cường thụ Nguồn: http://www.lcread.com/bookpage/83744/index.html Văn án: Khi ưu nhã tao ngộ bá đạo; Khi chung tình đối mặt với lạm tình; Khi tác g...