Chương 11

1.1K 28 0
                                    

Mị tình bá ái-Chapter 11.

Bước ra khỏi cổng lớn của tập đoàn Niello, Roy ngước đầu nhìn nơi cao một mắt, trên mặt dần dần xuất hiện một nụ cười châm biếm. Mục, bắt đầu hối hận rồi? Vậy thì xin lỗi, trên thế giới này, không có thuốc hối hận đâu.

Rời khỏi tập đoàn Niello, Roy không về Hàn thị hay về nhà. Mà là lái xe ra khỏi thành phố, đến trước mặt một biệt thự riêng hùng vĩ—-Thật ra nếu nói là thành lũy sẽ thích hợp hơn. Kiến trúc tinh xảo độc đáo quy mô lại to lớn hiển thị tài lực lớn mạnh của chủ nhân, và các dãy thường xuân im ắng đông đúc đó với vẻ không hiển nhiên của dấu tích lâu năm chưa tu sửa nhưng lại tỏ rõ đại gia tộc lớn mạnh này đang đi về hướng suy vong, hoặc giả nói là đã suy vong rồi.

Khóe môi của Roy treo một nụ cười lạnh lùng, nhìn một bóng người đang lảo đảo chạy về hướng chiếc xe đua màu bạc của bản thân. Thật ra hắn từ chối lời mới của Mục Tư Thiều, cũng không hẳn toàn bộ là nói dối, hắn đích thật là có hẹn rồi.

" Tiểu thiếu gia người cuối cùng cũng về rồi, đại tiểu thư đợi người lâu lắm rồi. " Người chạy đến là người giữ cửa của tòa biệt thự này, tất cả mọi người đều gọi ông ấy chú Lâm. Lúc còn rất nhỏ rất nhỏ, Roy từng gặp ông ấy một lần. Đó là lúc hắn còn nhỏ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bước vào tòa thành lũy này, sau đó thì bị đưa khỏi thành phố này, quốc gia này.

Thành lũy này chính là bản trạch của nhà Vũ Văn. Bây giờ do mẹ của Roy, Vũ Văn Di quản lí

" Chú Lâm. " Roy xuống xe, đối với người già sớm đã từ hai mươi mấy năm trước, khi nhìn thấy hắn chính là đã đầu tóc trắng xóa, gật rồi gật đầu.

Từ cổng lớn đến cửa nhà, người già đã hơn bảy mươi này cứ nhắc mãi Vũ Văn Di là làm sao làm sao nhớ Roy, phàn nàn Roy tại sao không thường về xem xem. Roy thì cứ yên yên tĩnh tĩnh nghe lấy, trên gương mặt đẹp đẽ không có biểu tình gì, nhưng trong mắt phượng mê người lại là nét châm biếm. Không phải là nhằm vào chú Lâm, dù gi đối với cái này, Roy có thể cảm nhận được người gìà này thật sự xem bản thân như đứa con xa nhà nhiều năm cuối cùng cũng trở về;mà là nhằm vào " đại tiểu thư" trong miệng chú Lâm, mẹ của hắn.

" Tiểu thiếu gia, đại tiểu thư ở phòng khách đợi người, xin mời theo tôi. " Lúc bước vào nhà chính thì có một người khác ngăn lối đi của hai người lại. Cả người là bộ trang phục quản gia kiểu Anh tiêu chuẩn, là Tần quản gia đã làm quản gia mười mấy năm ở nhà Vũ Văn. Roy lại là một nụ cười lạnh lùng. Nhà Vũ Văn thật ra không phải danh môn vọng tộc gì, theo lí nói là không có " quản gia" . Thiết kế chức vị quản gia, e rằng cũng là người mẹ ruột trên danh nghĩa đó của hắn vì để chưng diện cái kiểu cách không to không nhỏ mới làm vậy. —-Bời vì nhà Vũ Văn lập gia vào khoảng năm mươi năm trước, thái tổ cố ngoại trên ba đời của Roy lúc đó rời khỏi hắc đạo tự lập môn hộ—-Đây là gia sử của nhà Vũ Văn, cũng là một bí mật của gia tộc mà nhà Vũ Văn cực lực che giấu. Dù gì dựa vào hắc đạo lập gia cũng không phải việc vẻ vang gì. Roy đột nhiên nhớ đến Mục Tư Thiều—-Mục Tư Thiều thân là giáo phụ hắc đạo, tập đoàn Niello lại có thể hoàn toàn sạch sẽ, thật là không dễ dàng—-Quả nhiên không thẹn là người đàn ông mà hắn ưng ý.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ