Chương 46

838 16 0
                                    

Một tiếng đồng hồ.

Thiệu Cảnh căn bản thì không biết hắn bất giác trợn tròn mắt ngơ ngác đứng tại chỗ đã được một tiếng đồng hồ rồi. Vampier Infant danh tiếng lẫy lừng giờ đây nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không biết có thể dùng cái gì để hình dung

Sau khi bị Hắc Long "mời" đến biệt thự tư nhân có hoàn cảnh thanh tịnh này, chưa hàn huyên được vài câu, thì Hắc Long đưa hắn cùng đại tẩu nhà hắn đến tầng hầm này.

Tuy là tầng hầm, nhưng ánh sáng sung túc đủ để thay thế ánh mặt trời, rọi sáng cả không gian rộng lớn. Sàn nhà bằng gỗ, chỉ cần dựa vào cảm giác đi trên đó cùng độ bóng đều đặn thì biết là hàng thượng hạng. Tường ở xung quanh, mỗi một bức đều treo rất nhiều đao kiếm, một trong những bức tường đó lại là các loại súng ống. Bốn vệ sĩ chia nhau đứng ở bốn góc của tầng hầm, hai người đứng ở cửa phòng—-Đây là một phòng tập, là phòng tập riêng của Hắc Long-thủ lĩnh của nhánh mạnh nhất trong năm nhánh Hồng(đỏ) Hoàng Lam Bạch Hắc của U Ảnh.

Và hiện giờ, ở giữa tầng hầm, là hai người đang thi đấu—-Không phải là cuộc thi có điểm dừng, mà là cuộc đọ sức liều mạng thực sự! Hai bên đều không chịu thua kém, cố hết sức tấn công vào điểm yếu của đối phương—-May là trong tay hai người đều không có vũ khí. Thế nhưng đối với hai người này mà nói, cơ thể chính là vũ khí, chỉ cần sử dụng xác đáng, cho dù chỉ là một ngón tay, cũng có thể trở thành thanh kiếm sắc bén lấy mạng người khác.

Hai người này, một người với bộ võ phục màu đen, gương mặt hung tợn, chính là chủ nhân của biệt thự tư nhân này, Hắc Long. Và một người khác, sở hữu một thân hình thon dài tao nhã, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, cùng với mái tóc nâu hạt dẻ chấm vai vốn dĩ tao nhã tự nhiên, nhưng giờ lại bị mồ hôi thấm ướt, người đàn ông này không phải Roy thì lại là ai.

"Roy, ngươi sa sút rồi!" Hắc Long vừa nói vừa bắt lấy kẽ hở, hạ thấp trọng tâm, đưa chân quét ngang người đàn ông vốn tao nhã.

Né tránh đợt tấn công một cách chớp nhoáng, Roy không quan tâm mái tóc dài đã ướt đẫm, năm ngón tay thon dài thành trảo, tấn công vào thân hình vừa đứng lên còn chưa vững của Hắc Long, khóe môi nở ra nụ cười châm biếm: "Người sa sút là ngươi đó! Bận tranh quyền đoạt lợi, ngay cả việc cơ bản cũng quên rồi?"

"Chậc, lại dám bất kính với sư phụ?" Hừ nhẹ một tiếng bắt lấy cánh tay đã sắp chạm vào cổ họng mình, Hắc Long thủ pháp khéo léo, muốn chế ngự Roy ở phía trước.

"Ai bảo ngươi thân là thầy mà không làm ngay." Bị khống chế nhưng không hề từ bỏ, Roy đưa tay tập trung sức mạnh vào khuỷu tay, nhắm thẳng vào ngực của người đàn ông phía sau, đánh một cú thật mạnh.

"Đừng hòng!" Nhạy bén nghiêng người, Hắc Long tránh qua cú đánh có thể làm ngực hắn bị thương, dưới chân đồng thời dùng sức, đôi tay cùng lúc, quật Roy xuống đất, đè lấy thật chặt, trước khi Roy còn muốn đánh trả, tay đã giữ lấy vòng cổ thanh mảnh.

"Oh, ta chịu thua rồi." Cổ bị chế ngự, Roy không hề lộ vẻ hoảng sợ, tuy đang thở gấp để bổ sung dưỡng khí, trong mắt phượng mê người lại là ý cười nhạt cùng tý tức giận khi thua mất thi đấu.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ