Cả đêm ngon giấc, khi Roy mở mắt ra, nắng sáng mông lung thông qua kẽ hở của rèm cửa sổ dày nặng đổ vào, bỗng chốc làm cho căn phòng âm u thêm vài phần ấm áp.
Mùi xạ hương nồng nặc trong không trung vẫn chưa tan ra, như đốm lửa li ti nhưng nóng rực, khơi dậy vài phần khô nóng, phảng phất lúc nào cũng có thể khơi lên một trận lửa hừng hực.
Roy hơi dịch vòng eo, quả nhiên một trận đau nhức từ eo mông lan ra toàn thân, làm hắn bất giác nhíu chặt mày. Kẻ đầu têu nằm bên cạnh không hề khách sáo chiếm lấy vòng eo của hắn từ phía sau, mùi vị nam tính quen thuộc từng đợt từng đợt tùy theo tiết tấu ổn định phả qua tai.
Đồng hồ trên đầu giường làm trọn bổn phận hiển thị thời gian lúc đó—-Chín giờ sáng.
"Thức rồi?" Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông, Roy muốn quay người, nhưng vừa bất cẩn kéo theo sự đau nhức của vòng eo, chân mày xinh đẹp nhíu lại càng chặt.
"Em thật không nên nhẹ dạ." Xoa lấy eo, Roy thấy tên đầu têu nở ra nụ cười vui vẻ, cơn giận bất giác ập tới, giận dỗi nói.
Cười nhẹ hai tiếng, Mục Tư Thiều đưa tay qua, từ từ xoa bóp trên vòng eo thon mảnh mềm nhũn. Bàn tay ấm áp to lớn, lực vừa đúng, làm Roy thoải mái thở một hơi dài, cơn giận trên mặt cũng hoàn toàn tiêu biến.
Ôm lấy Roy lại bắt đầu mơ màng, Mục Tư Thiều bất giác thở phào trong lòng.
Ôm nhau ngủ yên bình như vậy, là hạnh phúc đã bao lâu chưa từng hưởng thụ qua rồi? Tại sao hắn của lúc trước chưa từng ý thức được, chỉ ôm lấy đối phương như vậy, trong lòng cũng có sự mãn nguyện không thể nói nên lời?
Thế nhưng không ngừng so đo việc đã qua không phải tác phong của đường đường giáo phụ hắc đạo Á châu Mục Tư Thiều. Những việc đã qua đó, là lỗi của hắn, cũng là sự giáo huấn sâu sắc người trong lòng cho hắn. Hắn chỉ cần hiểu rõ, từ nay về sau, hắn Mục Tư Thiều không thể buông người này ra nữa, cũng không cho phép bản thân lần nữa làm hắn thất vọng đau lòng, vậy là đủ rồi, dù gì, người yêu cũng đã về bên cạnh mình rồi, không phải sao?
"Phải thức dậy rồi, không thể ngủ nữa." Suy đoán sự đau nhức giảm đi không ít rồi, Mục Tư Thiều cúi đầu hôn lên vầng trán trơn láng ngay trước mặt, nhẹ giọng gọi.
Mắt phượng từ từ mở ra, trong đó vẫn còn hơi mơ màng, rõ ràng là bộ dạng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
Mục Tư Thiều không phải chưa từng thấy qua bộ dạng này của Roy, dù gì người này ưa ngủ nướng thế nào hắn rõ hơn ai hết. Thế nhưng bây giờ Mục Tư Thiều lại có cảm giác vui vẻ và xúc động khó hiểu, từ sâu thẳm trong tim, lan ra toàn thân.
Roy đã bắt đầu quen hiển thị toàn bộ cái tôi của hắn với hắn rồi, không còn giấu kín tâm sự, không che đậy tâm trạng, hoặc tao nhã cao quý, hoặc yên tĩnh điềm nhiên, hoặc lười nhác nhàn nhạ, lại hoặc giận dữ, những tâm trạng này, trước mặt hắn, không còn bất kỳ đề phòng—-Người đàn ông xinh đẹp đến quá đáng này cứ như một con nhộng, từng dùng lớp tơ trùng trùng điệp điệp bọc bản thân lại, cự tuyệt sự dò xét của người khác, và hiện giờ lại từ từ phá kén thành bướm, hiển thị đôi cánh xinh đẹp rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Tình Bá Ái
RandomTác giả: Thủy thiên nhất sắc Người dịch: Danfu (Fu) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xã hội đen, cường công cường thụ Nguồn: http://www.lcread.com/bookpage/83744/index.html Văn án: Khi ưu nhã tao ngộ bá đạo; Khi chung tình đối mặt với lạm tình; Khi tác g...