Chương 5

1.5K 36 1
                                    

"Anh Vũ Văn,chào buổi sáng.Qua ăn sáng đi.Chú Nguyên cho đầu bếp làm bữa sáng kiểu Hồng Kông mà anh thích ăn nè!" Nhìn Roy bước vào phòng ăn,Hàn Kỷ Thu mặc kệ trong miệng còn đang ngậm một cái há cảo tươi hiệu Phỉ Thúy,vẫy tay gọi.Roy của buổi sáng mới dậy,chỉ đơn giản khoác chiếc áo ngủ,lộ ra một mảng nhỏ lồng ngực trắng tuyết;tóc dài cũng chì là tùy ý để trên vai,không có đeo kính,một mắt nhìn thấu đôi mắt phượng xinh đẹp mê hoặc lòng người.Đợi Hàn Kỷ Thu hoàn toàn nhìn rõ bộ dạng "anh Vũ Văn" lúc này của cậu ta,há cảo tươi cắn trong miệng "bộp",không may bị chủ nhân bỏ rơi trên bàn.

"Haha,cám ơn chú Nguyên." Roy bước đến bên bàn hướng về phía quản gia cám ơn,lại xoa rồi xoa đầu của Hàn Kỷ Thu,"Tiểu Thu chào buổi sáng,không được lãng phí thức ăn đó,đặc biệt là điểm tâm kiểu Hồng Kông ngon như vậy,haha."

Nhìn Roy một bộ dạng như đang ở nhà mình vậy,Hàn Kỷ Thanh ở một bên lại có chút bất mãn rồi,giận dữ liếc chú Nguyên không tình nguyện nói:"Dựa vào đâu hắn đến rồi thì phải làm bữa sáng kiểu Hồng Kông cho hắn ăn? Bổn thiếu gia nói là muốn ăn thịt hun khói,sao không ai làm cho ta hả? Rốt cuộc ta là chủ nhân hay hắn là chủ nhân hả?!"

Đối với hành vi "ghen tuông" như vậy của thiếu gia nhà mình,chú Nguyên đã thấy nhiều không lạ rồi,cung kính nói:"Thiếu gia,Vũ Văn thiếu gia khó lắm mới đến làm khách,đương nhiên phải làm chút đồ Vũ Văn thiếu gia thích,người là chủ nhân,sao có thể tính toán chi li vậy?Nếu lão gia phu nhân còn sống,lại nói người không phải rồi,mà điểm tâm kiểu Hồng Kông cũng rất ngon,tôi nói đúng không,Vũ Văn thiếu gia?"

Hàn Kỷ Thanh mới nghe một cái tức đến lỗ mũi cũng méo đi—-Nhìn xem quản gia này nói lời gì đây?!Lại dám lấy cha mẹ đã quy tiên của hắn ra để dọa hắn!Cuối cùng còn không quên hỏi một câu"Tôi nói đúng không,Vũ Văn thiếu gia?" Đúng,đúng mới có quỷ đó! Roy ở một bên hoàn toàn mặc kệ sự oán niệm cực độ của Hàn Kỷ Thanh,chỉ cùng với Hàn Kỷ Thu em một cái anh một cái ăn điểm tâm kiểu Hồng Kông.Hàn trạch còn điểm tốt này,đầu bếp mời đến đều là xuất sắc không thôi,các món ăn đủ dạng đủ kiểu đều làm rất ngon.Hơn nữa còn có sự chăm sóc của chú Nguyên và những người khác,một ngày ba bữa đều chiếu theo khẩu vị của hắn để làm,tức chết Hàn Kỷ Thanh nhưng lại làm hắn khoái chí lắm.

"Được rồi Kỷ Thanh,làm gì mà tính toán như vậy?Ta chẳng qua là đôi lúc đến một chuyến thì ngươi làm bộ dạng này,nếu ta ngày ngày ở đây,thì ngươi không phải là sẽ chết vì đố kỵ à?"Roy cuối cùng cũng ăn no một cách ngon lành rồi,cầm lấy trà Bát Bảo uống một ngụm,thở một hơi giờ mới đối với chủ nhân của ánh mắt như kim đâm trên người mình quăng một ánh nhìn khinh bỉ.

"Ngày ngày ở đây?"Roy nói như vậy một cái,ngược lại làm Hàn Kỷ Thanh nhớ đến một chuyện,"Vũ Văn...ngươi đem căn nhà đó bán rồi,không phải định sẵn chủ ý là sẽ ở đây chứ?"

"Được đó được đó!Anh Vũ Văn cứ ở đây đi,như vậy thì em có thể ngày ngày nhìn thấy anh Vũ Văn...A!Anh trai,anh làm gì vậy?!"Lời của Hàn Kỷ Thu còn chưa nói xong thì bị Hàn Kỷ Thanh gõ một cái làm đứt đoạn:"Bảo bối,xem ra em quên mất giáo huấn của ngày hôm qua rồi?"Mắt híp lại,Hàn Kỷ Thanh nói một cách có ẩn ý.Hàn Kỷ Thu trong một chốc đỏ cả mặt,lập tức ngậm miệng lại.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ