Giáo phụ VS nữ vương
Quá khứ-Về nước.
Không hề thích máy bay, từ hai mươi năm về trước lần đầu đáp máy bay thì đã không thích, thậm chí chán ghét.
Trong ký ức xa xôi và mơ hồ của Roy, chiếc máy bay Boeing đó, vẻ ngoài trắng xác có phác họa một số hoa văn diêm dúa không biết tên, mở cửa ra thì như miệng của loài thú dữ, muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng.
Ngày hôm đó, tài xế và người làm đưa cậu đến sân bay làm thủ tục đăng ký, sau khi đưa cậu đến phòng chờ thì đầu cũng không ngoảnh lại rời khỏi sân bay rồi. Như đang vui mừng cuối cùng cũng có thể đem cậu ta-"đứa con hoang làm nhà Vũ Văn xấu hổ" này quăng vào chiếc máy bay đó, chở cậu rời xa nơi này, đồng thời mang đi tất cả sự nhục nhã và không vẻ vang.
Roy nhỏ bé được tiếp viên dắt lấy, bước một bước ngoảnh đầu ba lần lên máy bay, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Ngay cả người phụ nữ cậu xưng là "mẫu thân" cũng không đến...
Đúng rồi, chính là người phụ nữ mà cậu ta xưng là "mẫu thân" sai người đưa cậu đi, quăng thật xa, không bao giờ gặp được nữa...Bà ta sao có thề đến tiễn cậu chứ?
Nhớ lại trước khi ra cửa gương mặt mang vẻ căm ghét đó của "mẫu thân", gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vượt qua cả giới tính không có tý đau buồn, thứ có chỉ là sự thờ ơ.
Người phụ nữ đó nói: "Tại sao ta lại sinh ngươi ra? Ngươi rõ ràng là không nên tồn tại! Ngươi không phải con trai ta, ta thật hối hận sinh ngươi ra!" Gương mặt trẻ trung xinh đẹp khi đối diện với con trai ruột của mình chí mang vẻ hung hãn, hung hãn đến nỗi như muốn lập tức bóp chết cậu.
Đối diện với "mẫu thân" như vậy, Roy nhỏ bé sớm đã không có tâm trạng đau buồn. Người phụ nữ sinh cậu ra không chấp nhận làm mẹ của cậu, vậy thì cậu ta cũng không cần mẹ.
Nhìn thấy mặt đất lần nữa, cậu đã đến một quốc gia hoàn toàn xa lạ—-Con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, hoàn cảnh xa lạ...
Sáu tuổi, Roy giương to đôi mắt phượng xinh đẹp vốn dĩ hẹp dài, trong đó đầy những giọt lệ kinh hoàng. Thế nhưng tâm hồn non nớt đã trải qua quá nhiều chuyện sớm đã hiểu rõ, khóc lóc không cứu được cậu, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới là lối ra duy nhất để cậu sinh tồn.
Xoa rồi xoa vầng trán, Roy tỉnh dậy trong cơn mê, chân mày xinh đẹp bất giác nhíu lại—-Sao lại mơ về chuyện lâu như vậy...
"Tiên sinh, ngài có gì không khỏe sao?" Giọng nói dịu dàng lễ độ đến từ tiếp viên xinh đẹp.
Hồi thần một cách ngẩn ngơ—-Thì ra mình đang trên chuyến bay về nước àh...Chẳng lẽ đây gọi là "tâm trạng gần quê" sao? Lại mơ thấy mình của hai mươi năm về trước-cái người nhỏ bé đến độ chỉ có thể bị người ta ruồng bỏ mà không có bất cứ năng lực để thay đổi hiện thực! Làn môi mỏng hơi cong lên, nở ra một nụ cưởi châm biếm.
Không biết khi "mẫu thân đại nhân" của hắn nhìn thấy đứa trẻ bị bà ta vứt bỏ lại về đến nơi này sẽ xuất hiện vẻ mặt độc đáo như thế nào? Còn cả đám "họ hàng" gì đó ở trong nhà...Ah, không đúng, đám họ hàng đó sớm bị Vũ Văn Di "mẫu thân" hắn từng người một xử lý sạch sẽ gọn gàng rồi, bây giờ ở lại tập đoàn Vũ Văn e là chỉ còn lại vài người trung thành với bà ta mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Tình Bá Ái
CasualeTác giả: Thủy thiên nhất sắc Người dịch: Danfu (Fu) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xã hội đen, cường công cường thụ Nguồn: http://www.lcread.com/bookpage/83744/index.html Văn án: Khi ưu nhã tao ngộ bá đạo; Khi chung tình đối mặt với lạm tình; Khi tác g...