Chương 37

1.1K 21 0
                                    

"Đợi một tý......" Roy đẩy rồi đẩy tên háo sắc nào đó. Hắn không định một lần nữa tự nhiên vô cớ bị chiếm đoạt đâu.

"Đừng hòng!" Không muốn nhiều lời với Roy, Mục Tư Thiều lại đè lên làn môi của hắn.

Chỉ nghe một tiếng "Rẹt", chiếc áo sơ-mi đắt tiền trên người Roy lần nữa trở thành vật hi sinh tội nghiệp, nằm trên sàn nhà tủi thân biết bao.

"Ngươi cũng thật là thô lỗ......Uhm......Buông ra......" Đưa tay đẩy rồi đẩy vai của Mục Tư Thiều, Roy thở hổn hển, trong lời nói mang vẻ châm biếm: "Để Hứa thiếu gia một mình cô đơn trong phòng trống nhưng lại ở đây dây dưa cùng người đàn ông khác, như vậy tốt không?...... Ah uhm......Buông ra!"

"Ta có thể lý giải thành ngươi đang đố kỵ không? Hmm?" Giọng điệu lên cao lộ ra vài nét nguy hiểm, nụ hôn của Mục Tư Thiều đã từ môi dời xuống đường cong tao nhã ở cổ của Roy. Cố ý mút mạnh lấy, trên làn da trắng lưu lại vô số dấu vết diễm lệ.

"Uhm~ Ha ah...... Chết tiệt, ngươi lại dám......Ah!" Vừa định mở miệng mắng người đàn ông không biết nặng nhẹ làm cổ của hắn không thể gặp ai, nhưng lại không ngờ cánh tay vốn dĩ đang chòng ghẹo trước ngực hắn dời đến vòng eo, véo một cái vừa đúng—-Nơi nhạy cảm gặp phải đợt tấn công, làm Roy rên nhẹ lên, cánh tay đang đẩy trong một thoáng bất lực rơi xuống, theo bản năng đến bảo vệ nơi chịu sự đột kích, nhưng lại vừa đúng bị đối phương khống chế, giữ trên đỉnh đầu.

"Ngươi còn không im miệng nữa, e là ngày mai Hàn Kỷ Thanh cũng đừng hòng đợi được ngươi đến họp!" Đề lại một câu nói mang giọng điệu uy hiếp, Mục Tư Thiều tiếp tục cúi đầu thưởng thức bữa yến tiệc hoàn mỹ đã lâu chưa đụng đến.

Người đàn ông nằm ở dưới thân hắn có một sức hấp dẫn chí mạng, nhưng lại xảo quyệt như một con yêu hồ ngàn năm, khó mà nắm bắt. Chỉ có thể chiếm hữu ác liệt như vậy, ăn tươi nuốt sống hắn vào bụng, mới có thể làm hắn cảm thấy người này hoàn toàn thuộc về hắn. Tuy biết dự tính của Roy, cũng định cùng hắn chơi trò chơi tình yêu này, thế nhưng lúc này Mục Tư Thiều không thể xác định được bản thân còn bao nhiêu kiên nhẫn, còn có thề nhẫn nại bao lâu.

"Ngươi quả nhiên...Hmm...Nghe trộm điện thoại của ta, đồ...Ah......" Ngực bị mút mạnh lấy, Roy hít một hơi dài, vẫn không thể khống chế được tiếng rên nhẹ buột miệng mà ra, làm cho lời chỉ trích dừng lại bên miệng.

Sự vuốt ve được ngăn cách bởi quần áo như có như không, làm hai người đều sắp không kiềm chế được.

Roy cười khổ trong lòng—-Đây chính là nỗi bi ai của đàn ông......Nghĩ rằng không thể để hắn đạt được mục đích, nhưng cuối cùng vẫn là......chạy không thoát!

"Hmm~Shyyy......Đau!" Đang suy nghĩ, Roy bất ngờ bị cơn đau của thân dưới làm hết hồn, giờ mới phát hiện ngón tay của Mục Tư Thiều đã từ từ đưa vào, không khỏi hít một hơi dài.

"Đau? Ngươi còn biết đau?" Liếc hắn một mắt, Mục Tư Thiều tiếp tục khai thác lãnh địa của mình, thế nhưng động tác lại dịu dàng hơn không ít.

Hắn có ý muốn để Roy nếm chút khổ. Thế nhưng nhìn bộ dạng nhíu mày la đau của hắn, bất giác lại mềm lòng rồi.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ