Chương 14

1K 26 0
                                    

Lại một lần quay người bước vào Poppy, bởi vì có sự đi cùng của Mục Tư Thiều, ánh mắt trên người quả nhiên nhiều hơn so với lúc nãy rồi. Vả lại lần này còn cộng thêm rất nhiều nhân viên, thậm chí ngay cả quản lý cũng hấp tấp chạy đến.

"Ông chủ, đêm này là...?"

Quản lý cẩn thận muốn nhìn rõ nét mặt của ông chủ trong màn đêm, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ nhanh vậy là chơi chán cậu thiếu niên xinh đẹp lần trước rồi ư? Không đến nỗi nào ha...không phải nghe nói là trong hai năm trước đó đều chỉ có một người tình sao? Còn người thiếu niên xinh đẹp bên cạnh ông chủ này...chẳng lẽ là niềm vui mới của ông chủ? Hmm...từng động tác đều toát vẻ tao nhã, quả nhiên không phải cậu trai vắt sữa chưa sạch lần trước có thể sánh được.

Nhìn thấy ánh mắt dó xét ở dưới, thì Mục Tư Thiều biết ông ta nghĩ cái gì, cũng không giải thích. Lúc trước hắn với Roy ở cùng nhau hai năm, hai người chưa từng xuất hiện trước công chúng lần nào, Cũng không phải cố tình che giấu, chỉ là hai người ở với nhau đã trở nên quá tự nhiên, Roy căn bản không so đo người tình ở ngoài làm gì. Đối với Mục Tư Thiều mà nói, ngoại trừ việc ở nhà có thêm một người như vậy, ngoài ra tất cả đều giống y như đang độc thân vậy; và Roy thân là tác gia, đa số thời gian lại là ở nhà viết sách, căn bản được tính là không bước chân ra ngoài, vì thế làm cho giới báo chí thần thông quảng đại cũng không phát hiện "gian tình" gì của hai người, Còn đối với cá nhân, không ít thuộc hạ của Mục Tư Thiều cũng biết được việc này, nhưng thân là thuộc hạ của Mr. S, đương nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thế nên quan hệ giữa hai "nhân vật của đại chúng" dưới tình trạng không cố tình che giấu lại có thể giấu được hai năm, cho dù sau khi chia tay cũng không ai phát hiện.

"Bận việc của ngươi đi, không cần phục vụ nũa."

Đuổi thuộc hạ đi rồi, Mục Tư Thiều đưa Roy đi tiếp đến phòng khách special chuyên dụng của hắn, cũng có thể nói là "phòng làm việc" của Mục Tư Thiều ở Poppy.

Đợi Mục Tư Thiều mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt Roy chính là chiếc giường king size cực kì xa hoa ở ngay giữa phòng. Ra giưởng vẫn là màu đen phong cách giản đơn của Mục Tư Thiều, nhưng lại in biểu tượng của Poppy Club—-Anh túc, do đó mà toát lên chút kì lạ nhưng lại có sức hút cực kì yêu mị. Nơi cách giường không xa chính là bồn tắm massage cực lớn, bốn bề chỉ là màn che nhạt màu rũ xuống từ mái vòm che lấp một cách như có như không, làm lòng người không thể bình tĩnh.

Đưa người ta đến nơi có ý ám thị mạnh mẽ vậy, còn không biết đối phương rốt cuộc có ý gì nữa thì chính là tên ngốc rồi. Roy suy xét một hồi trong lòng, cuối cùng cũng bước vào trong phòng.

"Quả là nơi không tệ, Mục tiên sinh quả nhiên biết hưởng thụ."

Roy cong khóe môi lên, cũng không khách khí với Mục Tư Thiều, cứ theo sự sắp xếp của chủ nhà hào phóng ngồi lên trên ghế sofa, đã bước vào rồi, chính là đã chuẩn bị tốt tâm lí, Trốn tránh tuyệt không phải phong cách của Roy. Huống hồ, chia tay với Mục Tư Thiều đã gần được một tháng, hắn căn bản không hứng thú chạm vào người khác, đích thực cũng có tí...dục cầu bất mãn rồi đò. Đối với cơ thể hoàn mĩ với tỉ lệ hoàng kim của Mục Tư Thiều cùng thể lực do được huấn luyện lâu năm trong thực chiến, Roy vẫn là vô cùng vừa ý. Hơn nữa bản lĩnh trên giường của đối phương, cũng được xưng là tuyệt với đó. Thử qua loại đàn ông như Mục Tư Thiều rồi, bảo hắn từ bỏ, thật sự là có chút làm khó cho hắn.

Trong lúc tâm tư của Roy đang biến đổi phức tạp, Mục Tư Thiều đã bước đến trước mặt hắn, đưa cho một ly Burgundy năm 90:

"Ở đây chỉ có hai người chúng ta, hà tất phải xa lạ vậy chứ?" Mục Tư Thiều đong đưa ly rượu trong tay, cũng lộ ra một nụ cười—-Một nụ cười cực kì nguy hiểm.

"Cho dù là chia tay rồi, cũng không cần có cảm giác xa cách vậy chứ?"

Giọng vừa dứt, người Mục Tư Thiều đã ngồi đến bên cạnh Roy, nơi có cự ly chưa tới mười phân, một tay khoác lên eo của Roy, đôi mắt sắc bén sâu xa nhìn lấy gương mặt tinh mĩ của Roy, với ý đồ nhìn thấy biểu tình gì khác ngoại trừ yên tĩnh cùng tao nhã.

Ngược lại Roy cũng không né tránh, chỉ là trên mặt lộ ra một nụ cười có ý bất minh, mắt phượng hẹp dài mê hoặc nhìn thẳng người đàn ông làm ra cử động ám muội, thứ lấp lánh trong mắt lại mang theo thần thái cám dỗ, thế mà lời nói ra lại hoàn toàn không giống với ánh mắt đó:

"Chiếu theo hành vi cử chỉ lần trước của Mục tiên sinh ở Hàn trạch, tôi vẫn là nên có tí đề phòng với anh, có chút cự ly mới an toàn không phải sao? "

Nói rồi ánh mắt nhìn bàn tay ở dưới eo mình.

Bị một lời nói của Roy nhắc nhở nhớ lại lúc ở Hàn trạch nhất thời sơ ý xém tí bị kích trúng "bộ phận quan trọng" nào đó, Mục Tư Thiều ngược lại không hề lộ ra nét không vui, chỉ là cười mỉm một cái, buông tay ra dựa vào ghế sofa, hớp một ngụm rượu vang:

"Thấy qua bản lĩnh của em, sao anh có thể manh động đối với em? "Nói rồi tự mỉm cười, "Chẳng trách hồi đó Kỷ Thanh cảnh cáo ta đối xử với em vừa phải thôi, bây giờ chỉ có thể tự mình nếm mùi vị cay đắng rồi. "

Roy cười khẩy một cái: "Oh? Nghe những lời nói này, Mục tiên sinh hình như làm việc gì hối hận rồi?" Haha, hối hận rồi sao, Mục?

"Đúng đó, hối hận đến đêm không ngủ được đấy."

Học theo giọng điệu ôn hòa xen tí trêu đùa mà Roy thường dùng, Mục Tư Thiều trả lời nửa thật nửa giả, "Không biết còn có cơ hội để bù đắp không? "Giọng nói dần dần hạ xuống, Roy chỉ nhìn thấy gương mặt anh tuấn như được khắc ra của Mục Tư Thiều ép gần một cách không ngừng nghỉ, cuối cùng một luồng hơi nóng ập lên làn môi...

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ