Chương 71

491 12 1
                                    

Trong phòng khách, bác sĩ Ryan mời đến thu dọn xong dụng cụ và thuốc thang, dặn dò những việc cần chú ý xong thì được người hầu dẫn đường rời khỏi rồi.

"Mr.Lee, nếu như không có việc gì, ta cũng đi trước." Nói xong, Ryan vỗ vỗ vai của Ngữ Vy ở bên cạnh, "Hách Liên tiểu thư, cô cũng nghỉ ngơi cho khỏe."

Ngữ Vy gật đầu, nhìn Ryan bốc lửa xinh đẹp trước mắt, hơi ngập ngừng nói: "Ryan tiểu thư, có thể sắp xếp một căn phòng khác cho ta không? Ta và Lý tiên sinh..." Vừa chịu phải nỗi kinh sợ, Hách Liên Ngữ Vy của hiện giờ không còn cách duy trì phong thái nữ hoàng như thường ngày nữa, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ yếu ớt.

Ryan hơi bất ngờ—-Cô ta cỏn tưởng hai người này đã.....

"Không cần làm phiền nữa, Ryan tiểu thư." Ryan còn chưa mở miệng, Lôi Khắc vai trái bị băng bó ngồi bên giường khoác áo sơ-mi vào, sau khi che bớt thân trên trần trụi ra tiếng phản bác thỉnh cầu của Ngữ Vy, không hề kiêng dè ánh mắt của người phụ nữ nào đó đang liếc qua.

Nhún nhún vai, Ryan không định nhúng tay vào việc của hai người này, chỉ nói: "Vậy hai vị nghỉ ngơi cho khỏe, có yêu cầu nào khác dặn dò người hầu thì được rồi."

"Ryan tiểu thư." Ryan vừa định bước ra cửa, thì bị Lôi Khắc gọi lại, "Đối với việc tập kích hôm nay, giáo phụ tiên sinh có suy nghĩ thế nào?" Đôi mắt xanh ngọc tuy nhìn có vẻ yên tĩnh lặng sóng, nhưng bên trong lại ngầm nổi sát khí. Nghĩ chắc là hành động của những tên tập kích đã chọc giận đường đường hội trưởng Tam Hợp hội. Làm bị thương Lôi Khắc Lý, đương nhiên phải trả giá.

Không ngờ Ryan nghe xong chỉ che miệng cười nhẹ: "Đại ca vừa về thì mang Roy về phòng rồi. Nếu Mr.Leemuốn cùng anh ấy bàn việc của những tên tập kích, chắc phải đợi đến mai rồi..." Trong khi nói, đôi mắt sâu thẳm kiều diễm thuộc về phụ nữ phương Tây lộ ra vẻ ám muội, cả giọng nói cũng cố ý hạ thấp, cứ như sợ người khác không biết cô ta đang ám chỉ những gì.

Quả nhiên trong thoáng chốc thì Lôi Khắc cùng Ngữ Vy đều hiểu ý của Ryan , chỉ có thể gật gật đầu, đưa mắt tiễn Ryan rời khỏi.

Ryan đóng cửa phòng khách lại, chân đạp giày cao gót mười mấy phân bước xuống lầu một cách yểu điệu thướt tha, khóe môi vẫn không kìm được ý cười ám muội đó.

Hoàn toàn không quan tâm người khác sẽ nói gì, cũng mặc kệ hiện vẫn đang là lúc trời nắng chói chang, hai người bị Ryan lấy ra trêu đùa vẫn đang quấn quýt bên nhau, tiêu hao hết sức lực còn lại sau trận súng kịch liệt, muốn mượn việc này để xóa đi cơn run rẩy và sự kinh hoàng lưu lại trong lòng.

"Hmm... ha a..... Mục, hmm...... nhanh hơn nữa!" Giọng nói vốn dĩ tao nhã dễ nghe sau khi chịu đựng quá nhiều sự vui sướng, sớm đã hiện vẻ trầm thấp bất lực, nhưng vẫn có sức hấp dẫn mê hoặc lòng người, cùng với tiếng nước chảy trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm càng hiện vài phần ám muội làm người ta đỏ mặt thẹn thùng.

Quỳ trong mức nước ngập đến eo, đôi tay nắm chặt mép bồn tắm. Mười ngón tay thon dài vì dùng sức quá độ mà thoáng vẻ trắng bệch. Xương quai xanh đẹp đẽ và lồng ngực trắng nõn đều có dấu vết diễm lệ đàn ông mới vẩy lên. Chỗ kín giữa mông bị người từ phía sau chiếm hữu mãnh liệt, mượn sự bôi trơn của chất dịch và nước nóng, đâm chọc sâu vào một cách không hề nương tình, buộc hắn không thể không hé môi lộ ra những tiếng rên yếu thế đó, mới có thể hơi giải tỏa cơn nóng rực như lửa thiêu khắp người.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ