Sau khi Mục Tư Thiều rời khỏi hồi lâu, Roy mới hồi thần trở lại, nhìn trên sàn nhà chiếc áo sơ-mi vốn dĩ lộng lẫy cao quý nhưng lại bị người đàn ông nào đó phá hủy đến tan nát chịu không nổi, dở khóc dở cười.
Bây giờ ngoại trừ nghe lời Mục Tư Thiều, ở đây "nghỉ ngơi", hình như cũng không có biện pháp rồi......
Nghĩ rồi nghĩ, Roy xuống giường, trong túi chiếc áo vest bị vứt trên sàn nhà lấy điện thoại ra, ấn phím tắt.
"Anh Vũ Văn." Thiếu niên nghe điện thoại hiển nhiên rất kinh ngạc, trong giọng nói đều là hưng phấn. Thế nhưng Roy không lỡ mất tiếng gõ giường ở đầu bên kia.
"Tiểu Thu." Roy không tự giác nở ra nụ cười.
"Anh Vũ Văn, anh lâu vậy không đến, chú Nguyên cũng lầm bầm rất nhiều lần rồi." Hàn Kỷ Thu mang theo tí oán trách vậy mà làm nũng. Cậu ta nhớ mong anh Vũ Văn của cậu ta rất lâu rồi. Từ khi việc hợp tác của Hàn thị và Niello dần bước vào hoàn cảnh tốt. Roy cũng ngày càng bận, gặp mặt với Hàn Kỷ Thu thì ít đi rồi.
"Vậy cuối tuần này anh qua Hàn trạch tạm trú vậy." Roy cười nói, nhưng lại thêm một câu trong lòng: Nếu như hôm nay có thể nguyên vẹn không sao rời khỏi tòa lâu đài này.
Hàn Kỷ Thu đương nhiên vui mừng: "Được đó, vậy ngày mai em nói cho chú Nguyên biết, chú ấy nhất định rất vui mừng."
"Hỏi thăm chú Nguyên giúp anh." Roy hiếm lắm mới nở ra nụ cười thật lòng, "Đưa máy cho anh trai em, anh có việc nói với anh ấy."
"Được." Trước giờ Roy nói một thì Hàn Kỷ Thu tuyệt không nói hai ngoan ngoãn đem chiếc điện thoại thuộc về Hàn Kỷ Thanh trả cho anh ruột kiêm người yêu của mình.
"Vũ Văn, ngươi là cố tình làm phiền đến cuộc sống 'hạnh phúc' của ta sao? Lần nào cũng chọn ngay vào giờ này gọi đến?!" Hàn Kỷ Thanh giận đến muốn ăn thịt, uống máu của Roy. Hắn vừa định vác súng ra trận thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vốn dĩ định làm lơ không bắt, nhưng lại bị Hàn Kỷ Thu một mắt nhìn thấy số của Roy, lập tức bị đẩy ra một cách bi thảm quăng ở một bên, bảo hắn sao có thể không ức chế trong lòng!
"Chậc chậc, khoan thai tí, Kỷ Thanh. Tiểu Thu mới hai mươi tuổi." Roy cười nhẹ. Nghe giọng điệu của Hàn Kỷ Thanh, thì biết hắn là dục cầu bất mãn dục hỏa phần thân rồi.
"Đi! Rốt cuộc có việc gì còn không nói mau!?" Tuy tức giận, thế nhưng Roy không phải người rảnh rỗi như vậy, sẽ không đặc biệt gọi điện vào lúc nửa đêm làm phiền họ, liên quan đến điểm này, Hàn Kỷ Thanh vẫn là rất rõ.
Nói đến việc chính, Roy thu lại nụ cười.
Trong phòng lò sưởi rất ấm, bởi thế cho dù khỏa nửa thân trên cũng không cảm thấy lạnh. Roy dứt khoát vừa gọi điện vừa nghiên cứu căn "phòng ngủ chuyên thuộc của giáo phụ đại nhân" này rốt cuộc có gì hay ho.
"Ta đang trong biệt thự của Mục Tư Thiều ở ngoại ô." Lúc nãy việc xảy ra đột ngột còn chưa phát hiện, căn phòng này thật không phải là xa hoa một cách bình thường.
Tuy là phong cách đơn giản thường ngày của Mục Tư Thiều, thế nhưng nhà thiết kế này vô cùng để tâm thêm nguyên tố Bắc Âu vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Tình Bá Ái
RandomTác giả: Thủy thiên nhất sắc Người dịch: Danfu (Fu) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xã hội đen, cường công cường thụ Nguồn: http://www.lcread.com/bookpage/83744/index.html Văn án: Khi ưu nhã tao ngộ bá đạo; Khi chung tình đối mặt với lạm tình; Khi tác g...