Chương 21

1K 23 0
                                    

Khó khăn lắm mới có một buổi sớm với ánh nắng rực rỡ không một sợi mây.

Sau khi liên tục trải qua những ngày mưa dầm, thời tiết như vậy hiển nhiên trở nên đáng quý. Đặc biệt là, hôm nay là ngày cuối tuần đẹp đẽ không cần dậy sớm thức khuya để làm việc.

Chỉ đáng tiếc, ngày cuối tuần này của Hàn Kỷ Thanh, đã định trước là phải trải qua trong bi thảm rồi.

"A! Ngươi...ngươi..."

Một giọng hét thảm thiết, làm cho Roy – mới bước vào cửa lớn – nhíu mày: "Kỷ Thanh, mới sáng sớm thì la hét gì vậy?"

Hàn Kỷ Thanh giống như là nhìn thấy lão yêu ngàn năm gì vậy, không thể tin được vậy mà chỉ lấy người phụ nữ xuất hiện kế bên Roy—-Người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy dài màu hồng phấn, tóc dài xõa ngang vai, không phải "vị hôn thê" hiện giờ của Roy, đại tiểu thư của nhà Hách Liên – Hách Liên Ngữ Vy, thì còn ai nữa?

Chỉ thấy Hách Liên Ngữ Vy cười mỉm một cách cực kì tao nhã, theo Roy bước vào phòng khách. Cùng với việc bước đến gần của Hách Liên Ngữ Vy, Hàn Kỷ Thanh chỉ xém tí là không lập tức quay người trốn chạy thảm hại.

"Kỷ Thanh, gặp bạn bè rồi cũng không chào hỏi một tiếng sao? Như vậy cũng quá vô tình rồi phải không? Ta dù gì cũng từng..."

"Câm miệng!" Hàn Kỷ Thanh buột miệng nói ra hai từ để làm đứt đoạn lời nói mang ba phần đáng tiếc bảy phần cười nhạo của Hách Liên Ngữ Vy, còn thường xuyên ngước đầu lên nhìn cầu thang, xem xem em trai bảo bối của hắn có xuất hiện ở không gian này không. Nói đùai! Nếu để bảo bối của hắn nhìn thấy Hách Liên Ngữ Vy người phụ nữ này cứ nghênh ngang xuất hiện ở phòng khách nhà mình, hắn dám đảm bảo, nửa năm tiếp sau đó, hắn dự đoán rằng lại phải bay đi bay lại khắp Âu châu, trải qua trong sự thê thảm đề tìm kiếm em trai bảo bối của hắn rồi.

"Hách Liên Ngữ Vy, ngươi đến đây làm gì?" Nhìn thấy cửa cầu thang không giống như là sẽ có người xuất hiện, Hàn Kỷ Thanh cuối cùng cũng yên tâm lại một tí, vẻ mặt không tốt lành gì nhìn lấy Hách Liên Ngữ Vy, sau đó lại nhìn Roy đang ở một bên một bộ dạng xem fim hay: "Vũ Văn, ngươi đâu phải là không biết..."

"Ta biết, Kỷ Thanh."

Vẫy rồi vẫy tay, làm đứt đoạn lời nói của Hàn Kỷ Thanh, Roy kéo lấy Hách Liên Ngữ Vy ngồi trên ghế sofa một cách thản nhiên , còn không quên để chú Nguyên-đang vội chạy qua để nghênh đón Ngữ Văn thiếu gia nấu hai ly caffe đem qua.

Nhìn Hàn Kỷ Thanh liếc Hách Liên Ngữ Vy một bộ dạng như đại địch sắp đến vậy, ý cười trong mắt Roy càng sâu, đưa tay vuốt tóc mái trước trán: "Đừng căng thẳng, Kỷ Thanh. Đừng quên chứ, Ngữ Vy hiện giờ là vị hôn thê của ta, Tiểu Thu sẽ không giống như lần trước vậy đâu."

Nghe vậy sắc mặt của Hàn Kỷ Thanh tốt hơn được một tí. Đáng tiếc, trời không nguyện ý người, ngay lúc hắn còn chưa nghĩ ra nên làm sao ứng phó với sự việc ở đây, cửa cầu thang truyền đến tiếng bước chân sột soạt, tiếp sau đó, giọng nói còn nồng mùi vị lơ mơ vang lên: "Anh hai, mới sáng sớm anh la ó gì chứ? Người ta còn muốn ngủ thêm..." Vừa nói còn vừa ngáp nhỏ một cái, khóe mắt tiết ra một giọt nước mắt, giờ mới có sức lực mở mắt ra, xem xem hiện trạng trong phòng khách.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ