Chương 47

793 19 1
                                    

Nhà Vũ Văn, bản trạch

Đại sảnh vẫn chưa thu dọn, vẫn duy trì bộ dạng khi cử hành lễ đính hôn ba ngày trước.

Từ khi hai nhân vật chính trong lễ đính hôn cùng nhau bị bắt đi thì sau khi cảnh sát cứ đóng quân tại nhà Vũ Văn trải qua bảy mươi hai tiếng đồng hồ chờ đợi hoàn toàn không có tiến triển, cuối cùng đưa ra quyết định rút quân.

"Các người đây là đang làm cái gì? Trần sĩ quan?!" Vũ Văn Phàn Thần nhận được điện thoại của Vũ Văn Di gấp rút chạy đến, vừa bước vào bản trạch thì nhìn thấy cảnh sát vốn dĩ nên tiếp tục đóng quân đều dần dần rút lui, thế là trực tiếp tìm Trần sĩ quan, hỏi một cách giận dữ.

Trần sĩ quan xoa rồi xoa tay, đối với phó giám đốc trẻ tuổi này vẫn có tý kiêng dè, thế nhưng không cách nào vẫn phải đưa ra giải thích: "Vũ Văn tiên sinh, theo tình hình hiện giờ mà xem, lễ đính hôn đêm hôm đó phô trương như vậy, lại còn điều động cả xạ thủ cùng trực thăng, tài lực của đối phương cứ nghĩ thì biết, vì thế loại trừ khả năng bắt cóc tống tiền. Liên tiếp bảy mươi hai tiếng đồng hồ không có bất cứ tin tức, chúng tôi không thể không nhận định, việc này chắc là do kẻ thù gây ra. Thế nhưng thứ đối phương điều động là loại trang bị chuyên nghiệp tương tự như quân đội, huống hồ không hề lưu lại dấu vết gì, bên cảnh sát chúng tôi cũng bất lực rồi."

"Bất lực?! Cảnh sát các người khám sát kỹ lưỡng cả ba ngày, lại nói cho ta nghe không tìm được bất kỳ manh mối, còn đưa ra một kết luận hoang đường như vậy? Đây chính là khả năng làm việc của các người sao?!" Từ trên ghế sofa đứng dậy, Vũ Văn Di từ nãy luôn thờ ơ nhìn cảnh sát rút quân giờ giận dữ nhìn Trần sĩ quan, ngay cả giọng nói vốn dĩ lạnh lùng cũng bất giác lên cao—-Người mất tích là con trai ruột của bà ta, là người kế thừa bà ta định sẵn! Làm sao có thể... làm sao có thể biến mất một cách hoang đường như vậy, vả lại hoàn toàn không có tin tức?!

"Vũ Văn tiểu thư... chúng tôi..." Trần sĩ quan bị khí thế của Vũ Văn Di trấn át, nhất thời nói không nên lời. Vừa đúng lúc một cảnh sát nhỏ đến báo cáo, nói đồ đạc đã thu dọn xong rồi.

Lau rồi lau mồ hôi trước trán, Trần sĩ quan cúi đầu khom lưng với Vũ Văn Di cùng Vũ Văn Phàn Thần một hồi: "Vũ Văn đại tiểu thư, Vũ Văn tiên sinh, đây là mệnh lệnh rút quân của cấp trên, chúng tôi cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Tuy là rút quân, thế nhưng bên cảnh sát chúng tôi vẫn sẽ tiến hành bước điều tra tiếp theo, nếu như có tin tức gì, nhất định sẽ thông báo cho hai người. Chỉ là... hai vị nên có tâm lý chuẩn bị... Ah, nên đi rồi..." Nhìn vẻ mặt càng lúc càng khó coi của hai người đối diện, Trần sĩ quan cũng biết nói nhiều sai nhiều, vòng vo cho qua, bước nhanh ra khỏi nhà Vũ Văn, và suy nghĩ có nên đề xuất báo cáo với cấp trên, điều đến nơi khác...

Bên cảnh sát toàn bộ rút quân, tiếng còi báo động của xe cảnh sát sau vài phút ngắn ngủi thì hoàn toàn không nghe thấy nữa. Nhất thời, đại sảnh chìm vào trong tĩnh lặng. Ngay cà bảo mẫu người làm trong nhà Vũ Văn đều tránh đi rồi. Ai cũng không ngờ đến việc như thế này sẽ rơi vào đầu của quyền quý giới thương nghiệp-nhà Vũ Văn... Rốt cuộc là ai có mối thù lớn như vậy với nhà Vũ Văn? Nhà Vũ Văn từ đời ông nội của Vũ Văn Di sáng nghiệp đến giờ đã mấy mươi năm, kẻ thù không lên hàng trăm, cũng được vài chục. Rốt cuộc là ai, có tài lực và thủ đoạn như thế, lại có thể mang hai người đi dưới bao nhiêu con mắt và hoàn toàn không tung tích chứ...

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ