Chương 17

1.1K 25 0
                                    

Sáng tinh mơ, Roy bị đồng hồ sinh học của bản thân đánh thức. Vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy nhíu nhẹ đôi chân mày tinh xảo, nhắm mắt lại theo thói quen mà muốn giơ tay đi lấy điện thoại ở đầu giường, nhưng không ngờ giữa chừng lại bị cản trở—-Người đàn ông luôn ở phía sau ôm lấy hắn vừa đưa tay ngăn cản động tác của Roy, thuận tay đem nó kéo về trong lòng.

Mắt phượng bực mình mở ra, Roy nhìn lấy cánh tay ngang ngược trói buộc vòng eo cùng đôi tay của bản thân lạnh lùng nói: "Buông ra." Mục Tư Thiều sớm thì đã tỉnh dậy rồi—-Hiểu rõ Mục Tư Thiều như hắn, đương nhiên biết người đàn ông thân là giáo phụ hắc đạo có một tí ti biến động nhỏ thì có thể lập tức tỉnh dậy trong cơn mơ, làm sao có thể vẫn ở trong trạng thái thần trí mơ hồ khi người trong lòng có động tĩnh lớn như vậy!? Nhưng mà Mục Tư Thiều quyết tâm không muốn cho Roy đi lấy điện thoại, không nói một lời, nhưng chính là không để hắn động đậy nửa ly.

"Đủ rồi!" Roy giãy giụa một cách không kiên nhẫn, dứt khoát dùng khuỷu tay hướng về phía sau đâm một cái thật mạnh vào bụng của Mục Tư Thiều, buộc đối phương buông tay ra, sau đó lấy điện thoại xem một mắt.

"Trời... " Rủa nhẹ một tiếng, Roy có chút đau đầu xoa rồi xoa trán, quay người xuống giường, thuận tay kéo lấy áo choàng tắm ở một bên khoác lên. Thời gian hiển thị trên đồng hồ kỹ thuật số đã là một giờ trưa, ngoài ra có mười một cuộc gọi bị nhỡ, đều là đến từ Hàn Kỷ Thanh—-Hắn không quên hôm nay hẹn Kỷ Thanh mười giờ mở cuộc họp ở công ty. Và thủ phạm chính làm hắn không nhận được cuộc gọi của Hàn Kỷ Thanh chỉ có thể là một người.

"Mục tiên sinh, có thể phiền anh vì việc này mà giải thích được không?" Roy lắc rồi lắc điện thoại trong tay, ngoại trừ người luôn ở trong căn phòng này-Mục Tư Thiều, lại là ai có thể điều chỉnh điện thoại của hắn ở trạng thái yên lặng chứ.

Mục Tư Thiều xoa lấy vùng bụng bị đánh không nhẹ, trên gương mặt vốn dĩ còn vì việc đột nhiên bị đột kích mà lộ ra vẻ không vui nhưng lại như kì tích vậy mà từ âm u chuyển thành trời quang rồi. Ngồi dậy dựa vào phía sau một cách nhàn nhạ, Mục Tư Thiều đưa tay vuốt rồi vuốt mái tóc có chút rối cười nói: "Tối hôm qua làm em mệt rồi, anh muốn để em nghỉ ngơi thêm một lát, có gì không đúng?"

"... " Roy đang định mở miệng chỉ trích, nhưng điện thoại trong tay lại sáng lên—-Cuộc gọi thứ mười hai của Hàn Kỷ Thanh.

"Vũ Văn, ngươi ở đâu vậy?" Giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại hiếm khi lộ vẻ lo lắng.

Roy nhìn rồi nhìn nửa thân trên cường tráng của Mục Tư Thiều còn đang trần truồng vẫn chưa mặc quần áo vào ở một bên, một vẻ thong dong nhìn bản thân khiêu khích, than thở nhẹ một cái, nói: "Ta đang ở ngoài. Xin lỗi, Kỷ Thanh, tối hôm qua ta uống nhiều rồi, ngủ quên mất. Cuộc họp đổi thành ngáy mai không vấn đề chứ?" Là hắn đã đánh giá thấp tinh lực của Mục Tư Thiều, cũng đánh giá thấp đi khát vọng của bản thân hắn sau khi câm dục gần một tháng. Tối hôm qua sau khi họ làm hai lần ở trên giường xong, trong bồn tắm massage làm người ta sa đọa đó lại ầm ĩ đến tận nửa đêm, cuối cùng hắn ngay cả bản thân làm sao về đến giường cũng không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ bản thân là trong sự hưng phấn cùng mệt mỏi cực độ mất đi ý thức. Mục Tư Thiều còn được tính là có chút lương tâm, còn biết giúp hắn thanh lý thoa thuốc. Nghĩ đến đây, Roy còn dùng ánh mắt đâm vài cái thật mạnh vào cơ ngực cường tráng nhưng lại không quá khoa trương của Mục Tư Thiều.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ