Chương 73

543 11 0
                                    


"Giáo phụ hắc đạo Á châu Mr.Savior, nghe danh đã lâu." Trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra tuổi tác thật của Emma, nở ra một nụ cười có thể nói là "tràn đầy hứng thú", đôi mắt xanh ngọc bích cứ như thế nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng lại không để người ta cảm thấy bất mãn.

Tuy không rõ mục đích đến của đối phương, nhưng thế lực phía sau Emma, hoặc nói bản thân Emma làm đại diện, Mục Tư Thiều không muốn dấy vào.

Ôm lấy Roy đứng lên, Mục Tư Thiều nở ra nụ cười khá chính thức: "Emma tiểu thư, hân hạnh." Dứt lời đưa tay đón lấy bàn tay Emma đưa qua, cúi người in lên một nụ hôn nhẹ, thuần túy, nụ hôn lễ nghi.

"Không cần khách sáo, giáo phụ tiên sinh." Emma rút tay lại, tỏ ý mọi người ngồi xuống, "Tôi không thường đến sòng bạc, hôm nay ngẫu nhiên qua đây dò xem, nghe nói có khách quý ở đây, thì qua đây xem xem. Quả nhiên không làm tôi thất vọng." Emma nói rồi vỗ vỗ tay, cửa lập tức bị đẩy nhẹ ra, cô gái thỏ bước vào bê một cái khay trên tay, trên đó là một chai Louis thập tam giá ngàn vàng, "Đây là tôi chiêu đãi mọi người. Tiền tiêu ở đây trong hôm nay, toàn bộ tính vào sổ của tôi."

Nghe xong Hắc Long cười lắc đầu: "Như thế thì ngại quá!" Vô cớ ân cần, không phải gian thì là cướp. Hắc Long không rõ lai lịch của người phụ nữ này, nhưng cũng biết bà ta không dễ đối phó, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là gì làm cho người kinh doanh cực ít khi lộ diện lại "nhiệt tình" như thế. Chẳng lẽ là vì Mục Tư Thiều?

Ánh mắt dò hỏi ngầm đưa qua, nhưng lại nhận được ánh mắt phủ định của Mục Tư Thiều. Tức thì trong lòng Hắc Long càng nghĩ không thấu.

Hình như không phát giác ánh nhìn qua lại của Mục Tư Thiều và Hắc Long, Emma dời mắt sang Roy từ nãy đến giờ bị Mục Tư Thiều ôm chặt vào trong lòng. Thấy tư thế thể hiện cả ra dục chiếm hữu đối với Roy của Mục Tư Thiều, Emma gần như là không để ai phát giác mà cong khóe môi.

"Không biết vị này là...?"

Nghe Emma hỏi về Roy, Mục Tư Thiều hơi nhíu mày—-Nếu người phụ nữ này là đến vì Roy, vậy hơn nửa là đến không mang ý tốt. Thế nhưng trước khi hắn chuẩn bị tùy ý thay Roy bịa ra một thân phận, thì chính chủ đã mở miệng: "Vũ Văn Khuynh Mặc, bách tính bình thường mà thôi." Mắt phượng nhìn Emma, đã không còn tràn đầy vẻ nghi ngờ như khi nãy nữa, mà là chăm chú, mang theo vẻ nào đó mà người khác không biết.

Emma hình như hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nở lại nụ cười: "Khuynh Mặc? Cái tên thật đẹp." Nụ cười như vậy, hình như mang theo ý gì đó sâu xa, làm trong lòng Mục Tư Thiều đột nhiên nặng nề.

Cảm giác cánh tay bên eo bỗng siết chặt, Roy vỗ nhẹ tay hai người đang nắm lấy, tỏ ý an ủi.

"Không biết Vũ Văn tiên sinh có từng chơi bài? Tôi đột nhiên rất muốn chơi một ván." Đột nhiên, Emma đưa ra một chủ đề làm tất cả mọi người đều hơi ngẩn ra. Không phải câu hỏi, cũng không phải đề nghị, một vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang chút ít áp lực, làm người ra cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Sự tồn tại của Ryan đã giải thích rất tốt dáng vẻ của "công chúa cao ngạo" là như thế nào, và Emma này, lại là nữ vương ôm trọn thiên hạ, quen với việc liếc nhìn chúng sinh. Chính là không biết cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh như thế nào mới có thể tạo ra người phụ nữ như vậy.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ