Bước lên tầng ba của tòa lâu đài, ngoại trừ tiếng bước chân của mấy người dẫm lên tấm thảm thượng hạn toát lên vẻ trầm lắng, xung quanh một màn tĩnh lặng.
Sự ồn ào ở đại sảnh tầng một phảng phất như không tồn tại rồi. Nếu như không phải đèn áp tường lộng lẫy kiểu Âu ở hai bên hành lang, lại thêm mỗi vài bước thì có một sát thủ hộ vệ do Thiệu Cảnh dày công sắp xếp, Roy thật sự nghĩ rằng tòa kiến trúc này có phải là lâu đài bỏ hoang không một bóng người.
Thế nhưng cũng may mà có đám hộ vệ này—-Nhìn thấy thuộc hạ của Mục Tư Thiều trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp này, đám đàn ông áo đen vạm vỡ ăn mặc chỉnh tề đồng nhất và lễ độ cung kính, Roy đột nhiên cảm thấy có tí tức cười.
Trước khi chia tay, Mục Tư Thiều tuy chưa từng che giấu thân phận giáo phụ hắc đạo của hắn, Thiệu Cảnh và một số phần tử hắc đạo "lai lịch bất minh" cũng thường ra vào nơi ở của họ, nhưng Roy không hỏi, Mục Tư Thiều cũng chưa từng nhắc đến việc liên quan đến bản thân hắn.
Và trong hai thàng cùng nhau làm việc gần đây, Roy chuyên tâm với việc hợp tác của hai bên, và làm sao để người đàn ông này tức đến giậm chân hai phương diện này, huống hồ địa điểm gặp nhau đều là ở phòng làm việc của hai bên, bởi thế Roy cũng chưa từng cảm nhận được bầu không khí của hắc đạo hiển nhiên vậy, đương nhiên cũng chưa từng xem thân phận giáo phụ của hắn ra gì.
Thế nhưng hôm nay cuối cùng Roy cũng cảm nhận được một cách chân thật rồi—-Từ khi vừa bắt đầu Mục Tư Thiều thờ ơ lạnh nhạt nhìn bạn tình Lôi Khắc-Lý mang đến bị thuộc hạ của hắn bắn chết, đến sau này người đàn ông dùng kỹ thuật bắn súng thần kỳ đó từ miệng súng của Bạch Ưng cứu hắn một mạng, lại đến hiện giờ đầy rẫy những người đàn ông áo đen vạm vỡ trước mắt, Roy cuối cùng cũng có loại cảm giác "Người đàn ông này quả nhiên là giáo phụ hắc đạo".
Như cảm nhận được ánh mắt của Roy, Mục Tư Thiều hơi cúi đầu nhìn hắn một cái.
Người trong lòng, gương mặt nghiêng nghiêng yên tĩnh, hoàn mỹ, cố gắng thì có thể nhìn thấy trong mắt phượng hẹp dài đó như mang ý cười. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tùy theo bước đi của Roy, đôi khi chạm vào gò má của hắn, làm hắn đột nhiên sản sinh một cảm giác thân thuộc—-Cũng như hai năm đó trước khi họ chia tay, yên tĩnh mà tốt đẹp.
Ha, sao có thể như nhau được chứ......
Mục Tư Thiều đối với suy nghĩ lúc nãy của bản thân cảm thấy tức cười trong lòng. Người trong vòng tay này, giờ đã không như xưa rồi.
Roy của bây giờ, cũng như một ly Petrus năm 98 vậy, cao quý tao nhã đến thoát tục. Màu sắc mê người nhưng lại có vẻ rực rỡ âm thầm ngoài dự liệu. Lắc nhẹ một cái, chỉ cảm thấy mùi hương ập đến, cuốn người ta vào trong; nếu như một ngụm uống hết, thứ lưu lại trong miệng chỉ có thể là mùi vị đắng chát; chỉ khi từ từ thưởng thức, mới có thể nếm ra được vị ngọt ngào cùng hương thơm ngát trong đó, cũng mới có thể hiểu được sự tao nhã hòa vào máu thịt cùng sự mê hoặc chí mạng đó.
Một cực phẩm ưu tú như vậy, hắn sao có thể bỏ qua? Một lát phải cùng hắn bàn bạc về thù lao đã cứu hắn một mạng......
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Tình Bá Ái
RandomTác giả: Thủy thiên nhất sắc Người dịch: Danfu (Fu) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xã hội đen, cường công cường thụ Nguồn: http://www.lcread.com/bookpage/83744/index.html Văn án: Khi ưu nhã tao ngộ bá đạo; Khi chung tình đối mặt với lạm tình; Khi tác g...