Chương 16

1.1K 28 0
                                    

Poppy Club.

Đêm tối dần, bầu không khí trong bar càng lúc càng dâm dục.

Âm nhạc càng ngâm nga hát nhẹ theo xu hướng dịu êm, ánh đèn vốn đã lờ mờ càng hiện nét tối tăm. Số người vẫn không nguyện rời khỏi lần lượt trốn vào phòng khách, đương nhiên cũng có người không thể chờ đợi được—-Trong các góc khuất âm u của đại sảnh đôi lúc phát ra tiếng rên nhẹ.

Poppy sau hai giờ sáng đóng cửa không tiếp khách, chỉ có thành viên có trong tay thẻ hội viên bạch kim mới có thể tiếp tục ở lại trong bar sau hai giờ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà một nơi "dâm loạn" như Poppy từ trước đến giờ lại không trở thành mục tiêu của cảnh sát. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn đó chính là không có cục cảnh sát nào trong tình trạng biết rõ ông chủ phía sau của Poppy là ai mà lại dám tìm đến đầu hổ giở trò ngang ngược.

Và bây giờ đầu não của hắc đạo làm cho những người được gọi là phe chính nghĩa đều lo sợ đang ở trong tiệm mình mở làm những việc "không ai biết được."

Trên chiếc giường yêu dã đôi lúc phát ra tiếng tru tréo chít chít lộp cộp, chiếc ly tan tành ở đầu giường tỏ rõ sự việc đang được tiến hành trên giường là kịch liệt như thế nào. Rượu vang trong ly đổ khắp cả bàn, càng nhỏ từng giọt từng giọt lên chiếc thảm trắng muốt, vẽ nên một cảnh sắc diễm lệ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào mê người.

Mái tóc dài chấm vai màu nâu hạt dẻ sớm đã bị mồ hôi thấm đượm, mắt phượng híp nhẹ, chớp lấy ánh sáng mê mẩn. Nếp nhăn giữa chân mày làm người ta không thể nào xác định ý nghĩa của biểu tình đó rốt cuốc là thoải mái hay là đau khổ, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng hít hơi rên nhẹ.

"Uhm...Ha A... "

Tiếng kêu la đột nhiên ngân vang làm cho người đàn ông ở vị trí phía trên một trận cười nhẹ: "Nhanh vậy ư? Xem ra thật sự là nhịn rất lâu rồi đó." Mục Tư Thiều dừng động tác lại, nhìn Roy đang chìm vào sự hưng phấn cực độ hiện lên bộ dạng quyến rũ tuyệt không thể nào nhìn thấy trong ngày thường—-Ngón tay thon dài nắm chặt khăn trải giường mềm mại dưới thân, cổ giương cao vẽ nên hình vòng cung tươi đẹp, mắt phượng khép chặt, cắn nhẹ môi dưới, cả người còn đang run nhẹ, cảm nhận lấy dư vị của niềm vui.

Roy hiện giờ căn bản không có sức lực đấu võ mồm với Mục Tư Thiều. Cuộc sống câm dục gần một tháng mấy làm hắn không thể kháng cự niềm vui sướng mà đối phương dành cho—-Đặc biệt là cơ thể vừa mới đạt đến đỉnh điểm vẫn chưa thỏa mãn, sự dạt dào ở phía sau làm sự dâng trào sau khi được phóng thích vẫn chưa từng giảm bớt;phảng phất cảm nhận được nhịp đập thuộc về đối phương đang ở trong người, loại chọc ghẹo như có như không đó làm Roy không cách nào bình tĩnh, chỉ muốn đối phương tiếp tục hành hạ một trận thật mạnh mới có thể làm cho sự rung động của cơ thể không biết thỏa mãn này lắng xuống.

Mục Tư Thiều hiếm khi rất có nhẫn nại, chờ đợi Roy hồi phục sự tỉnh táo. Nhưng ngón tay không an phận lại cái có cái không trêu ghẹo vùng nhạy cảm ở trước ngực của Roy, sự nóng bỏng dưới bụng vẫn chôn thật sâu trong người của đối phương, không mang ý tốt mà va chạm nhẹ.

Mị Tình Bá ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ