Cố gắng kiềm chế cơn run rẩy của cơ thể, không để bản thân bởi vì vui sướng, khiếp sợ, đồng thời cực độ phẫn nộ mà đánh mất kiểm soát, Harry không quay đầu lại, chỉ nghiêng mặt nhìn Pierce đang nịnh nọt chờ phản ứng của anh. "~ Ma dược đại sư? Ngài Pierce, ngài cho rằng bộ dáng của hắn lúc này còn đủ để điều chế ma dược sao?" Anh kéo một bàn tay của Snape lên, lạnh như băng, gầy guộc, có vô số vết nứt nẻ, móng tay đen thẫm bật lên, rõ ràng đã hoại tử.
Vội vàng lấy đũa thần ra, Pierce nhắm thẳng vào cổ Snape. "Đương nhiên, Grammow tiên sinh, thuốc chúng tôi sử dụng vẫn đều là do hắn chế tạo. Hắn từng là giáo sư dạy ma dược tại trường Hogwarts, ma dược đại sư trẻ tuổi nhất nước Anh. Xin hãy yên tâm, mặc dù hắn hiện tại bị câm, trí nhớ cũng có chút hỗn loạn, nhưng những điều này không ảnh hưởng đến năng lực pha chế ma dược của hắn. Hắn nhớ rõ tất cả phối phương và phương pháp pha chế ma dược, chỉ cần điều dưỡng đôi chút là có thể pha chế cho ngài vô số loại dược trân quý! Ngài xem, im lặng, nhu thuận, còn là ma dược đại sư đẳng cấp cao nhất – một nô lệ hoàn mỹ tới cỡ nào!!"
Bị câm!! Trí nhớ hỗn loạn!! Lại một lần nữa bị lời nói của Pierce đả kích, nén xuống xung động muốn bóp chết gã đàn ông trước mắt, âm thầm tính toán thời gian đội của mình sẽ đến, Harry bắt đầu có chút nôn nóng. Anh nhìn chằm chằm Pierce, kẻ tựa hồ đang muốn phóng ra ma chú. "Vậy sao? Được rồi, ngài Pierce, nếu hắn thực sự đáng giá như ngài đã nói thì tôi đành miễn cưỡng nhận! Nhưng hiện tại, ngài đang định làm gì?"
Thanh âm hơi vút cao. Pierce có vẻ hưng phấn, hắn thậm chí không nói với Harry một câu, lập tức niệm chú ngữ với Snape, sau đó một luồng ánh sáng hồng đập trúng người không hề phản ứng. Đũa thần lại chuyển hướng, trỏ về phía Harry. "Thưa quý ngài tôn kính, tôi chỉ trói buộc hắn vào ngài, ngài lập tức sẽ cảm giác được quyền sở hữu với hắn! Đúng rồi, ngài phải ban cho hắn một cái tên, bằng không, hắn căn bản sẽ không có phản ứng nào! Sau đó, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì với hắn, hắn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ngài!"
Miễn cưỡng chống lại thôi thúc muốn né tránh, Harry để mặc luồng sáng màu hồng của khế ước bắn lên người mình, chỉ nhíu mày biểu đạt sự bất duyệt. "Ngài Pierce, nếu tôi nói đã nhận 'lễ vật' này, tôi sẽ không đổi ý. Ngài làm như vậy là có ý tứ gì?"
Chằm chằm nhìn ánh sáng màu hồng biến mất trên người Harry và Snape, Pierce cười gượng. "À, không, ngài Grammow, tôi chỉ muốn giúp ngài hưởng thụ lễ vật của mình sớm một chút!" Đồng thời trong thâm tâm cười lạnh. "Lão người Đức chết tiệt, nếu không ký kết khế ước, ai biết liệu mày có nuốt lời hay không? Nếu không phải vì cần gấp rút rời đi, có quỷ mới đem tặng tên phản đồ này cho mày. Tao còn chưa tra tấn hắn đủ!"
Nhưng vài giây sau khi luồng ánh sáng màu hồng biến mất trên người Harry, từ vị trí anh và Snape bị bắn trúng, ánh sáng hồng yếu ớt tràn ra, chậm rãi tụ lại ở cùng một chỗ, trên không trung dần dần hình thành một cái tên: Harry James Potter.
Trong nháy mắt khi cái tên hình thành, Harry trực tiếp tóm lấy Snape, người đột nhiên cứng ngắc khi bị anh chạm vào. Anh nhanh chóng nhắm vào Pierce, kẻ cũng vừa chỉ đũa thần vào anh tính đọc thần chú, đánh ngất hắn; rồi lập tức lăn một vòng, tránh thoát nguyền rủa của những Tử Thần Thực Tử khác vẫn đang chú ý giám sát họ, tiếp tục vung đũa phép lên, dập tắt hết mớ đèn ma pháp tù mù, nhấn chìm tất cả vào bóng đêm, và lăn tới ẩn nấp phía sau ghế sô pha mình vừa ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...