Chương 42

1.4K 127 6
                                    


Về đến nhà, lờ khách sang một bên, mặc kệ George nhìn anh và Snape đánh giá với nụ cười cổ quái, Harry ôm lấy Snape đang có chút kinh ngạc – hôm anh về nhà sớm hơn mọi khi tới nửa giờ. Anh hôn lên gương mặt tản mát ra hương thảo dược, "Nào ~ Tôi đã về rồi đây, Sev!"

Buông người vì thấy George mà bắt đầu giãy giụa, Harry đưa ra món quà quý giá của mình, "Ha ha ~ tôi biết như thế này là có hơi chậm ~ ờ, nhưng Giáng Sinh vừa rồi và sinh nhật của thầy tôi đều chưa có quà. Này ~ Là tôi tự chọn đấy! Thích không?"

Snape lăng lăng nhìn chiếc vòng cổ đung đung đưa đưa trong tay Harry, một hồi lâu sau mới gật đầu, sau đó để mặc người đàn ông đang cao hứng giống như đứa nhỏ này đeo cho mình.

Harry nhẹ nhàng đeo cẩn thận dây chuyền cho Snape, sau đó lui ra sau một bước ngắm bộ dáng của con người hơi hơi căng thẳng này. A, Merlin, Sev thật sự rất thích hợp với màu đen. Trước đây, màu đen trên người Severus Snape chỉ mang ý nghĩa bóng tối, sự lạnh lẽo và tuyệt vọng. Giờ đây, màu đen mềm mại trong đôi mắt, trên mái tóc tết sau đầu. Màu đen nằm trong sắc vải quần áo, cổ áo hơi hơi mở ra, để lộ xương quai xanh, vạt áo dắt trong quần dài cũng màu đen, có một chút nếp uốn. Cả người tản mát bầu không khí bình thản, mà chiếc vòng cổ kia đeo trên cổ hắn, dưới ánh sáng đèn hơi hơi lấp lánh.

Harry quay đầu về phía George và mỉm cười đắc ý thấy George cũng đang dùng ánh mắt thưởng thức để đánh giá Snape. "Thế nào~" Gật gật đầu, nhà kinh doanh ưu tú bình luận, "Ờ ~ Cũng không quá tệ, được rồi, là cực kỳ đẹp ~ Harry, mắt em có tiến bộ đó!"

Chiếm được lời khen ngợi – chậc, được cho dưới ánh mắt 'uy hiếp' của anh – Harry ôm Snape vào lòng, cánh tay tự nhiên quàng qua thắt lưng thanh mảnh, định đi xem gia tinh của họ đã chuẩn bị mọi việc như thế nào rồi. Đúng lúc này, cửa chính vang lên tiếng gõ, bạn bè anh đã tới...

Mở cửa, Harry thấy bạn bè và cha đỡ đầu của mình cùng xuất hiện như thể đã có hẹn trước. Anh mỉm cười, "Xin chào, buổi tối tốt lành!" và nhận được những cái ôm nhiệt tình của bạn bè. Được rồi, anh thích thế này!

Giống như sự không thoải mái những ngày trước chưa hề phát sinh, trong bầu không khí nhẹ nhàng và sung sướng, họ tận hưởng bữa tối phong phú và mỹ vị mà gia tinh đã cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó vểnh bụng lên ngồi rên rỉ trên ghế sô pha.

Ngoại trừ thời gian ăn cơm, Harry gần như luôn luôn ôm Snape trước ngực, mà bạn bè và cha đỡ đầu anh chứng kiến một màn này, không ngờ không phát biểu gì mà bình tĩnh tiếp nhận, khiến Harry cực kỳ hưng phấn, sau đó anh nói cho bạn bè biết 'quyết định' của mình. Mọi người sau khi sửng sốt một chút cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ duy Draco ném cho Harry một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Điều này làm Harry vô cùng chân thành cảm tạ Merlin, anh có bạn bè và người thân thật tốt...

Nằm thoải mái trên giường lớn, Snape lẳng lặng nghe Harry thao thao bất tuyệt kể chuyện về bạn bè và cha đỡ đầu của anh, thậm chí còn lôi ra không ít mấy chuyện xấu hổ của họ. Cứng ngắc quay đầu nhìn Harry mỉm cười, tựa hồ không thấy biểu tình của hắn, Snape yên lặng ngẫm lại cả buổi tối. Lúc Harry không để ý, mấy người Sirius đều đặt ánh mắt trên người hắn, có do dự, có hoài nghi, còn có quyết định gì đó. Điều này khiến hắn hơi hơi cong khóe miệng, đã nhẫn nại tới cực hạn rồi sao? Xem ra sơ sẩy đêm hôm đó của hắn đã bị phát hiện rồi. Tốt lắm, hắn vốn còn đang buồn rầu không biết làm sao mới có được trợ giúp.

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ