Kiên trì suốt bốn tháng, cuộc trị liệu cuối cùng đã chấm dứt. Bác sĩ nói với Harry, những chuyện họ có thể làm đều đã làm, giờ chỉ thể trông chờ vào sự tự khôi phục của Snape, mà thời gian – không thể dự đoán! Sự khôi phục Snape biểu hiện ra ngoài sau khi cuộc trị liệu chấm dứt, cũng chỉ dừng ở mức hắn không còn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ vì một động tĩnh rất nhỏ mà sợ hãi run rẩy, ngoài ra còn có một chút năng lực tư duy bình thường.
Hắn sẽ an tĩnh đứng ở bên người Harry, hoặc ở nơi xa hơi, không cần lúc nào cũng phải giống như cái bóng gắt gao quấn lấy Harry, sẽ tự dùng bữa khi có Harry bên người. Hắn sẽ nhẹ nhàng gật đầu khi bạn bè tới thăm và hỏi han, tuy rằng vẫn phải nắm chặt lấy góc áo Harry nhưng việc hắn có thể nhận ra bạn bè cũ cũng đã đủ để đám người Hermione, McGonagall cảm động tới rơi lệ. Thậm chí ngay cả Sirius cũng rất cao hứng, điều này có nghĩa là tuy chậm, nhưng mục tiêu để Snape có thể sống độc lập đang dần thực hiện được, vì thế Sirius có thể cố ý không nhớ đến khế ước giữa con đỡ đầu của mình và người đàn ông kia.
Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc trị liệu, bác sĩ cũng đã tiến hành khám và chữa trị cho giọng nói của hắn, nhưng cuối cùng, thật đáng tiếc, bọn họ đã dùng tất cả mọi biện pháp nhưng vẫn không thể để Snape mở miệng nói ra một từ. Tuy có tốt hơn, nhưng những thanh âm thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt kia vẫn khiến người ta cảm thấy không nhẫn nại được như trước. Đối với điều này, Harry chỉ cười cười lắc đầu. Anh đã rất vừa lòng rồi, hơn nữa, dù chỉ một chút, nhưng dù sao giọng nói của Snape cũng đã có chuyển biến tốt hơn. Có lẽ họ sẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng chẳng sao. Cũng đã từng trải qua, nỗi lo lắng sợ rằng sau khi Snape khôi phục một chút trí nhớ sẽ có phản ứng gì kịch liệt, giờ nhìn biểu hiện không chút biến hóa, như thể người đàn ông này chưa tìm lại được mảnh ký ức nào, rốt cuộc tan thành mây khói.
Thời tiết ấm lên rất nhiều. Vào buổi chiều những ngày đẹp trời, Harry sẽ mang Snape ra vườn hoa phía sau nhà ngồi một chút. Khi đó, phần lời thời gian anh sẽ bất đắc dĩ ôm lấy con người vẫn thích êm dịu dựa vào ngực anh, hai tay nhẹ nhàng khoát lên tay hắn thả trên đùi, nhẹ giọng đọc một vài cuốn tiểu thuyết hoặc tiểu sử, sau đó, tới lúc người trong lòng buồn ngủ, đau đầu gọi hắn tỉnh lại, ngắm trong đôi mắt đen kia chầm chậm hiện lên những cảm xúc khác ngoài một chút sợ hãi, ngắm hắn ngây thơ và yếu ớt chớp chớp mắt nhìn anh, dần dần đưa con người âm trầm, cay nghiệt, kiên cường mà tuyệt vọng ngày xưa chôn sâu vào trong ký ức.
Cùng với sự chuyển biến tốt đẹp từng ngày của Snape, một buổi chiều tháng Năm, Harry kéo Snape vẫn đang nhẹ nhàng ngồi dựa vào mình, rút cuốn sách ma dược lấy từ trang viên Malfoy khỏi tay hắn, giúp hắn vỗ vỗ trường bào hơi nhăn nhúm. Họ đã ngây ngốc trong căn phòng này hơn tám tháng rồi, mỗi lần tới bệnh viện Thánh Mungo cũng đều là thông qua lò sưởi, những nhu yếu phẩm của cuộc sống thường ngày sau khi gia tinh Mimi tới đều được làm thay. Mà một lần duy nhất tới địa điểm không phải bệnh viện Thánh Mungo, cuộc họp báo gần nửa năm trước, cũng là thông qua lò sưởi.
Snape hiện tại nếu không cách Harry quá xa, nhìn sẽ không thấy khác gì người bình thường, mà những cuộc đến thăm của nhóm Hermione, Ron, Draco, McGonagall cũng đã được con người từng vừa thấy bạn bè cũ liền run rẩy này chấp nhận một cách thoải mái tự nhiên. Chẳng qua, không biết vì nguyên nhân gì, Snape không thích đi giày dép. Trừ phi Harry yêu cầu, nếu không vẫn thích để chân trần đi tới đi lui phía sau Harry. Điều này khiến Harry sau nhiều lần ngăn cấm không có hiệu quả, không thể không trải thảm nhung dầy trải lên bất cứ chỗ nào có thể trải được trên sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...