Vì lời của McGonagall và các em học sinh, Harry ở lại, mà sau một ngày nghỉ ngơi, Sanpe cũng đã hồi phục ít nhiều. Sau đó, Harry điều chỉnh lại phương thức dạy học, phân tổ đối kháng, cá nhân đối kháng, chiến thuật đối kháng, thậm chí McGonagall còn hoài nghi có phải Harry đang huấn luyện quân đội chứ không phải chỉ là dạy thực hành môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hay không ~
Snape vẫn đi theo xem Harry dạy học như trước, chẳng qua, anh không còn để Snape rời xa khỏi mình, anh sẽ để Snape ngồi ở nơi gần mình nhất, để mình chỉ cần chuyển mắt một chút là có thể nhìn đến cái người đang bị thương vì bạo động pháp lực này.
Nhưng có một điều mà Harry không tưởng tượng nổi, đó là chuyện giữa anh và Snape bị mấy đứa nhỏ tận mắt chứng khiến vài tình cảnh và có mặt trong buổi dạy học hôm đó kể lại. Không đến vài ngày, cả trường Hogwarts ồn ào huyên náo truyền bá truyện 'Cứu thế chủ và nô lệ", hơn nữa còn phân ra tới vài bản.
Có phiên bản gần giống nhất với sự thật – 'bảo hộ theo bản năng'; có phiên bản 'bị nguyền lấy thân hộ chủ'; có phiên bản 'khế ước giữa nô lệ và chủ nhân'; điều kỳ quái nhất là không biết từ đâu còn truyền ra phiên bản 'câu chuyện không thể nói rõ giữa cứu thế chủ và nô lệ'. Phiên bản này Harry ngẫu nhiên bắt quả tang thu được từ mấy đứa nhỏ đang lén lúi nhìn anh và Snape, sau khi đọc qua, dở khóc dở cười!
Đột nhiên nổi hứng, Harry cố ý hôn mạnh lên gò má tái nhợt của Snape, sau đó ôm lấy cái người hơi đờ ra này ở ngay trước mặt vài đứa nhỏ năm thứ năm đang lo lắng nhưng lại không thể ngừng ngắm anh và Snape, cuối cùng cười lớn rời đi trong tiếng hít sâu và tiếng thét chói tai của bọn nhỏ. Vừa đi, anh vừa thấy thú vị, ừ, ngày mai sẽ lại có lời đồn đại kiểu gì? Anh không để ý thấy người anh ôm trong lòng dần dần thả lỏng thân thể, vùi mặt vào hõm vai anh, càng không để ý thấy vành tai bị tóc che lấp hơi hơi lộ ra một mảnh ửng hồng.
Thuận tay ôm Snape đi được nửa đường, Harry vừa vặn đụng phải McGonagall đang kinh ngạc nhìn biểu tình cười sặc sụa của anh. Nén cười, Harry kể lại 'câu chuyện' cho McGonagall nhe, sau đó buông người hơi hơi giãy giụa trong lòng mình ra, đồng thời lại hôm mạnh lên mặt hắn một cái. McGonagall cười cũng không được, nghiêm mặt cũng không xong, chỉ có thể nhìn biểu tình mờ mịt của Snape, khóe miệng run rẩy...
"Harry, em, ơ này..." Vẫn luôn cho rằng Harry đối xử với Snape như với một đứa trẻ bình thường, McGonagall không hề nghĩ tới bất kỳ khả năng nào khác, mà chính Harry cũng không cảm thấy điều mình làm có gì không ổn, vẫn ôm lấy thắt lưng Snape, vừa đi vừa tán gẫu với McGonagall.
Những ngày tiếp theo, Harry không ngừng điều chỉnh kế hoạch huấn luyện theo niên cấp của học sinh, đồng thời, anh đưa Snape đi khắp những nơi mình đã từng đến, kể lại tất cả những gì mình đã trải qua cho người vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh anh, không phải loại tin tức quá mức khoa trương trên báo, không phải kiểu nghiêm túc của tiểu sử, đây là những gì mà Harry Potter từng trải qua dưới ánh sáng chân thực nhất.
Họ đi qua hành lang cuối tầng ba, nơi từng có căn phòng cất dấu Hòn đá Phù thủy, cũng là nơi linh hồn Voldemort đã chạy trốn sau khi âm mưu thất bại. Họ tới Hồ Đen, nơi có lều thi đấu lấy trứng rồng, cũng là nơi Harry đã trải qua cuộc thi Tam Pháp Thuật đầu tiên. Ban đêm, Harry mang theo Snape cưỡi chổi Tia Chớp 500 bay lên bầu trời phía trên sân Quidditch, kể lại cuộc tấn công của các Giám ngục Azkaban vào năm thứ ba và 'hành động vĩ đại' của anh khi đấu với trái Bludger.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...