Chương 22

1.6K 159 12
                                    


Cố gắn xoay đầu, Harry nôn nóng và bất đắc dĩ gầm nhẹ, "Làm sao tôi biết được? Vừa rồi còn tốt đẹp mà!"

Draco nghi hoặc đánh giá vẻ mặt lo lắng bối rối của Harry, sau khi chuyển ánh mắt tới cây chổi thần trong tay Ron và nằm trên mặt đất phía sau Harry, thở dài, liếc anh xem thường, "Vừa rồi cậu cưỡi chổi với Ron chứ gì? Kích thích lắm hả? Vui vẻ lắm hả?"

Không hiểu rõ, Harry nhíu mày, "Chỉ là đùa giỡn trong chốc lát mà thôi, Draco, hiện giờ chúng ta đang nói đến Sev!"

Draco chằm chằm nhìn Harry như thể nhìn chằm chằm một con quái vật lớn hình người, "Chỉ là đùa giỡn trong chốc lát? Harry, cậu để cha đỡ đầu của tôi ở lại một mình trên mặt đất mênh mông, bản thân lại bay lên trời cao hưởng thụ!"

Harry ngây ngẩn cả người, hít sâu một hơi. Nhờ George tới gần, nắm lấy vai hắn, Draco cố gắng thả lỏng. "Đồ Gryffindor ngu ngốc, cha đỡ đầu của tôi ỷ lại vào cậu như thế nào, chẳng lẽ đã lâu như vậy rồi, cậu còn không hiểu rõ sao? Hơn tám tháng, sau thật nhiều vất vả, cuối cùng ông ấy cũng có thể yên lặng đứng cách cậu không xa, nhưng cậu đừng quên, Harry, đó là khoảng cách lớn nhất mà hiện tại ông ấy có thể chấp nhận được, khoảng cách mà ông ấy chỉ cần vươn tay ra hoặc đi vài bước chân là có thể chạm được đến cậu! Mà vừa rồi, cậu bỏ lại ông ấy ở nơi ông ấy không quen thuộc, một người đứng trên mặt đất, như thể vứt bỏ ông ấy mà bay lên trời cao, đồ ngu xuẩn chết dẫm! Ngẫm lại cho kỹ đi xem cậu đã làm gì!"

Nghe Draco gầm nhẹ, sắc mặt Harry dần trở nên xanh mét. Một hồi lâu sau, anh mới cọ cọ mặt lên tóc Snape, ảo não thì thầm, "Phải, tôi thật đáng chết mà... Tôi quá ngu ngốc... Thực xin lỗi... Sev..."

Một lát sau, Harry ngẩng đầu lên, nhìn Draco đã bình tĩnh lại, "Cám ơn, Draco, cám ơn cậu đã nhắc nhở tôi..." Chuyển ánh mắt về nhà Weasley đang yên lặng nhìn họ, "Thật xin lỗi, cháu nghĩ giờ cháu phải đưa Sev về, bác Molly, cám ơn bữa tối của bác, thật ngon tuyệt vời!"

"Ừ, không có gì đâu, Harry, Severus thoạt nhìn thật không ổn, hai người mau trở về đi thôi, hy vọng sau khi về nhà, ông ấy sẽ cảm thấy tốt hơn ~" Molly hơi lo lắng nhìn Snape vẫn hơi hơi run rẩy trước ngực Harry.

Harry gật đầu, trước khi dùng thuật huyễn ảnh di hình, đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh tán đi pháp lực, xoay người nhìn Ron, "Bồ tèo, có thể cho tớ mượn chổi thần không?"

Ron không do dự chìa cái chổi trong tay ra, "Hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng Harry, cậu định làm gì vậy?"

Harry dùng một bàn tay cố sức đỡ mông Snape, một bàn tay tiếp nhận chổi, sau khi cưỡi, làm chổi chầm chậm bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng trên không. Draco nhìn thấy Harry xoay người, cẩn thận để Snape vẫn đang gắt gao ôm cổ anh ngồi nghiêng trên chổi, không khỏi nhíu mày, thần tình không tán đồng, "Harry, cậu muốn cùng cha đỡ đầu cưỡi chổi về???"

Điều chỉnh ổn được tư thế của Snape, Harry lại bởi hắn không chịu buông cổ anh ra mà không thể ngồi thẳng lưng, gian nan hơi quay đầu lại nhìn Draco, "Đúng vậy, nếu Sev đã cho rằng tôi cưỡi chổi có nghĩa là vứt bỏ thầy thì tôi sẽ cùng thầy cưỡi chổi về, tôi nghĩ, nếu vậy thầy sẽ cảm thấy đỡ hơn..."

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ