Nhìn đôi mắt xanh kia, Snape yên lặng nuốt xuống đồ ăn được đưa đến bên môi. Hương vị vốn ngon lành, lại giống như nhai sáp, hắn chỉ máy móc nhai nuốt, cho tới khi dạ dày yếu ớt bắt đầu kháng nghị đau đớn mới do dự đưa tay cản người đang ôm hắn ngừng đưa thức ăn lên.
Harry nheo mắt, sau khi xác định người trong lòng mình đích xác không thể ăn thêm gì nữa, anh nhẹ nhàng thở ra, tay trái ôm chặt thắt lưng đối phương, tay phải nhanh chóng đưa thức ăn lên miệng mình. Ôi Merlin, đã lâu lắm rồi anh không được ăn một bữa cơm thật sự. Từ sau khi Snape bỏ đi, cà phê đắng và đồ ăn tùy tiện linh tinh đã trở thành nguồn cung cấp tinh lực và duy trì thể năng cho anh.
Bữa tối trầm mặc nhanh kết thúc. Nhìn bàn ăn hỗn độn bát đĩa, Snape hoài nghi không biết có phải người thanh niên này đã đói bụng cả mấy trăm năm rồi không...
Hắn được ôm tiến vào căn phòng ngủ vừa quen thuộc vừa xa lạ, phòng ngủ của hắn và Harry. Vừa nhìn đến một đống đủ loại bình bình lọ lọ dán nhãn bệnh viện Thánh Mungo ở trên tủ đầu giường, đồng tử Snape co rút: một lượng lớn thuốc ngủ, một ít thuốc dinh dưỡng, thậm chí còn hai bình thuốc cân bằng pháp lực trống không! Thân thể Harry rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?!
Giãy giụa, Snape vươn người, duỗi tay với về những cái bình này. Hắn được Harry ôm tới gần, liền run rẩy xem xét từng bình một, sau đó khẩn trương kiểm tra loạn trên người anh. Đôi môi vốn không thể nói lưu loát không ngừng mấp máy...
Không thèm để ý đến những bình lọ hoặc đầy hoặc hết sạch này, Harry dọn dẹp hết chúng – anh không còn cần đến chúng nữa. Anh ôm Snape, người vẫn căng thẳng sờ tới sờ lui trên người mình, cùng ngã xuống giường, thoát quần áo cho cả hai rồi hưởng thụ cảm giác tràn đầy trước ngực, thở dài: "Ôi... Chỉ là mất ngủ mà thôi, được rồi, pháp lực cũng có chút bất ổn... Sev... Tôi mệt mỏi quá... ngủ đi.... ngày mai... nói sau..."
Mất ngủ? Ma lực "có chút" bất ổn? Cần nhiều ma dược như vậy! Tuy nội tâm vô cùng bối rối và lo lắng, nhưng hắn thấy Harry mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm dịu dàng mà chặt chẽ bên hông, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ dưới tai, dần dần được bao phủ trong ấm áp.
Snape hơn hai tháng nay cũng chưa từng có được một giấc ngủ an ổn. Nỗ lực cố gắng duy trì tỉnh táo của hắn nhanh chóng bị xua tan, trong chớp mắt tiếp theo, sự tham luyến được trở lại vòng tay ôm ấp của anh cùng với nỗi nhớ nhung sâu sắc làm hắn không thể khống chế chính mình, nhúc nhích đưa thân thể gắt gao dựa vào nguồn hơi ấm. Chỉ là, hắn vẫn không dám tin tưởng, bàn tay lạnh như băng chạm lên lồng ngực ấm áp, cầu nguyện Merlin rằng đây chỉ là một mộng cảnh tươi đẹp mà thôi. Snape nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ...
Cảm giác bên hông đột nhiên bị siết chặt cùng với lực độ hơi gây đau đớn khiến Snape bừng tỉnh. Giấc ngủ an ổn thật lâu không có được làm Snape mơ mơ hồ hồ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh, hắn hoàn toàn tỉnh táo, cũng nhớ lại tất cả những chuyện đã phát sinh ngày hôm qua. Hắn bị người đàn ông trở nên tiều tụy kia tìm được, còn tiếp nhận nụ hôn điên cuồng mà ôn nhu. Sau đó, sau đó hắn bị đưa về "nhà". Merlin chết tiệt! Tất cả những gì hắn đã làm đều trở thành bọt nước!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...