Chương 45

2.1K 143 3
                                    


Đêm Giáng Sinh, nhà Potter tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ. Sau khi nghe xong lời tuyên bố sung sướng của Harry rằng họ đã 'tìm được phương pháp chống lại khế ước', hầu như tất cả mọi người đều nhiệt tình chúc mừng, vì tin tức này mà reo hò đến nhảy cả lên, ngoài vài kẻ mừng rỡ chỉ là giả tạo. Draco không nói gì. Hắn chỉ ngồi một bên với vẻ mặt không thay đổi và quan sát hồi biểu diễn nực cười này, nhìn Harry 'thực sự' hưng phấn vì sự 'khôi phục' của Snape – nếu như khóe miệng cứng ngắc kia có thể coi là mỉm cười. Narcissa nhận lời mời của người theo đuổi bà từ nước Pháp nên không tới tham gia.

Về phần mấy người Hermione, rõ ràng họ cũng không có năng lực diễn xuất tài tình gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhếch môi, nhưng may mắn thay, Đấng cứu thế và những người khác đang đắm chìm trong 'tin tức tốt' không để ý thấy biểu tình hơi mất tự nhiên của họ...

Sau khi tiệc tan, mọi người về hết, gần tới đêm khuya, Snape im lặng nhìn Harry uống xong tách trà do chính tay hắn chuẩn bị và bỏ thuốc. Một lát sau, tới lúc ánh mắt Harry dại ra, Snape lấy bảng viết đã chuẩn bị tốt giơ lên trước mặt anh, đảm bảo tất cả nội dung đều được Harry ghi nhớ không sót một chữ. Thế rồi hắn tính toán thời gian, lúc đôi mắt xanh dần dần trở nên thanh tỉnh, hắn đưa lên một tách trà khác, lượng thuốc cuối cùng.

Lắc lắc đầu, Harry duỗi thắt lưng. "Ôi... Thời gian trôi qua mau quá. A, công việc chết tiệt, hồ sơ chết tiệt... May là dịp lễ Giáng Sinh bắt đầu rồi, chúng ta có thể..." Đột nhiên Harry nhăn mày, lời đang nói dở nghẹn trong cổ họng, sắc mặt hết trắng lại xanh. Điều này khiến Snape đang ngồi ở bên cảm thấy căng thẳng, ma dược có vấn đề sao? Không có khả năng!

Cũng may thần sắc Harry dần trở nên buông lỏng, khiến hắn yên tâm. "A Sev, thầy thực sự phải rời khỏi đây sao? Đi nhận lời mời của hiệp hội ma dược gì đó kia? Thầy cũng biết mà, thầy có thể..."

Cong khóe miệng, Snape đưa bảng viết lên, 'Tôi nghĩ mấy ngày trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Đây là cuộc sống mà tôi mong muốn, anh cũng đã cam đoan sẽ để tôi có cuộc sống mà tôi thích. Harry Potter, anh không thể đổi ý!'

Cười gượng, Đấng cứu thế vẫn mang biểu cảm miễn cưỡng, "Không, Sev, tôi không đổi ý. Chỉ là không biết làm sao nữa, tâm tình của tôi, ôi, kỳ lạ lắm... Thôi quên đi, nếu thế ngày mai tôi tiễn thầy nhé? Ừ, chúng ta còn phải chuẩn bị cho thầy một ít đồ này nọ nữa..."

'Không cần... Tất cả đều đã chuẩn bị tốt rồi... Tôi sẽ đi qua lò sưởi tới hiệp hội nghiên cứu ma dược, sau đó đi tiếp. Phù thủy không phải là thành viên của hiệp hội không thể tiến vào khu vực trung tâm...'

Trừng mắt nhìn bảng viết trong tay Snape, một lúc lâu sau, Harry thở dài, nhìn Snape yên lặng thu bảng viết rời khỏi giường anh. "... Tôi... nếu vậy có thể giữ liên lạc với tôi không? Sev, tôi nghĩ tôi cần biết thầy vẫn ổn... Ừm, được rồi... ngủ ngon..."

Sau khi khẽ gật đầu coi như hứa hẹn, Snape nằm trên giường mình, nhìn Đấng cứu thế phất tay quạt tắt ngọn đèn. Hắn chờ Harry nhanh chóng tiến vào giấc ngủ dưới tác dụng của ma dược, căng thẳng theo dõi biến hóa của người trên giường. Trong tủ treo quần áo nhỏ giữa hai giường đã sớm đặt các loại ma dược để ứng phó tình huống khẩn cấp. Hắn không biết ma dược sẽ có tác dụng phụ trên người Harry như thế nào, mà khoảng 20 phút sau, trên chiếc giường lớn quen thuộc, thân thể Harry bắt đầu ngọ nguậy, hơi thở vốn vững vàng dần trở nên nặng nề. Hắn biết, ma dược bắt đầu phát huy tác dụng!

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ