Bị sự không xác định trong nội tâm làm dao động, cánh tay đang định lay tỉnh Snape liền cứng đờ ra. Không biết qua bao lâu, trên ngực anh truyền đến cảm giác ngưa ngứa như bị lông chim quẹt qua, mí mắt Snape rung động. Ôi Merlin! Harry rên rỉ, hắn sắp tỉnh lại rồi!
Vừa bất an vừa chờ mong, Harry nhìn đôi mắt đen chậm rãi mở ra nhìn anh, trầm tĩnh... Sau vài giây đồng hồ, trong ánh mắt Snape dần dần hiện ra một thoáng bất an. Harry không xác định biểu hiện của Snape giống hay không giống với điều anh đoán, hạ quyết tâm, giống hệt như ra chiến trường, ấy không, chuyện này còn làm Harry căng thẳng còn hơn ra chiến trường. Ít nhất, thời điểm anh đối mặt với Tử thần Thực tử, thậm chí ngay cả Chúa tể Hắc ám, anh cũng trấn định hơn hiện tại!
Môi khẽ hôn lên trên mặt Snape, cong lên một nụ cười cứng đơ, "Buổi sớm tốt lành, Sev." Tim đập nhanh như bật ra khỏi ngực, Harry thất thần như cây cọc gỗ chờ đợi. Một lúc lâu sau, Snape tựa hồ cũng trải qua giằng co trong lòng, giống như buổi sáng mấy tháng vừa qua, hơi hơi do dự, bất an và cẩn thận hôn rất nhanh lên mặt Harry. Thế rồi trái tim tưởng chừng đã dâng lên tới cuống họng của cứu thế chủ cuốn cùng lại trở về chỗ cũ.
Mất mác, uể oải, còn có một thoáng cảm thấy nhẹ nhõm căn bản còn chưa thể tự ý thức, Harry an ủi chính mình, "Ôi... Không sao, còn nhiều thời gian mà, rồi sẽ khôi phục..." Harry nhẹ nhàng vỗ lưng Snape, để người ta thong thả vùi mặt vào vai anh.
Xác định mình không thể ngủ tiếp, cũng không bận tâm tới cảm giác đau đớn của thân thể và cảm giác pháp lực rỗng không, Harry rời giường, duỗi thắt lưng, nhe răng trợn mắt, "Ái ái, thật sự là —— cảm giác kỳ lạ, nguyên lai cạn kiệt pháp lực chính là cảm giác này, ừ, để xem bây giờ là mấy giờ..."
Ánh mắt vừa thấy thời gian biểu hiện trong không trung, lập tức trừng trợn. Merlin ạ, họ hóa ra lại ngủ thẳng từ sẩm tối hôm qua tới chiều nay... Cũng may hôm nay là thứ bảy, mà mấy người McGonagall thì đã quen với sự 'mất tích' thường xuyên của Harry và Snape.
Tạm thời xác định trí nhớ của Snape còn chưa khôi phục, Harry bắt đầu tỏ ra xin lỗi vì sự 'lỗ mãng' ngày hôm qua, anh tự mình tới phòng bếp. Sau khi bỏ qua màn biểu diễn tập thể đập đầu vào tường của một đám gia tinh, anh bưng đồ ăn phong phú vội vã trở lại hầm.
Snape chỉ mặc một bộ áo ngủ, đờ đẫn ngồi trên ghế sa lông, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ôm lấy hắn để ngồi trên đùi mình, Harry ân cần xúc một thìa thịt bò băm nhiều sốt, "Này, Sev, nếm thử chút xem, ngon lắm đó ~" Lời xin lỗi của anh chính là đút Snape ăn cơm... Theo 'kinh nghiệm', mỗi khi anh làm Snape khổ sở và tức giận, một chiêu này có thể dùng rất tốt ~
Snape cứng đơ người, trừng mắt nhìn thìa thịt bò băm thoạt nhìn hết sức ngon lành được đưa tới bên môi mình, sau vài giây tranh đấu tư tưởng, 'mệnh lệnh' theo bản năng và tiềm ẩn thật sâu trong ý thức đã khống chế thân thể hắn, khiến hắn há miệng nuốt vào, rồi sau đó tự nhiên đón nhận thìa tiếp theo... Đợi đến lúc hắn phát hiện mình đã làm gì, Harry đã dỗ hắn đến một miếng bánh táo...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...