Chương 15

1.8K 160 4
                                    


Harry gắt gao ôm Snape, tay phải vòng qua bờ vai gầy yếu, dùng sức đè cái đầu đang cuồng loạn lắc vùi vào hõm vai mình, không ngừng thì thào những lời chính mình cũng không ý thức được. "Sev... Tôi ở đây... Sev..."

Hơi thở quen thuộc khiến Snape thoáng bình tĩnh lại, nhưng chỉ được một chớp mắt là hắn lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt, chân hai bên thân thể Harry không ngừng giẫy đạp, hai tay cào cấu trên lưng Harry, vô thức rơi lệ rên rỉ, "A a a a".

Để tránh Snape không làm tổn thương chính mình, Harry không thể không đặt người xuống giường, hai chân đè lên chân Snape, mười ngón tay đan vào những ngón tay đang cào cấu của Snape, dùng đầu áp lên trán Snape mướt mồ hôi. Ngoài tiếng rên thảm thiết vang lên bên tai, anh không nghe thấy những lời nói khẩn trương của bác sĩ, lại kiên quyết cự tuyệt khi các y tá tới gần muốn trợ giúp anh. Những tư liệu đã xem lúc trước, chết tiệt, những câu chữ vốn nhớ kỹ trong đầu, giờ biến thành những vệt đen mơ hồ, một chút cũng không nhớ nổi...

"Ôi..." Harry cúi đầu rên rỉ. Snape bị anh áp chế, không ngờ lại cắn lên vai anh, thậm chí cực kỳ dùng sức. Cảm thấy cổ ẩm ướt, Harry yên lặng chịu đựng, anh không tưởng tượng nổi sự thống khổ phải lớn tới mức nào mới có thể khiến người đàn ông này làm ra hành động đó.

Harry không ý thức được đã bao lâu trôi qua. Tới lúc mồ hôi anh đã thấm ướt trường bào, vai bị cắn tới tê dại, Snape rốt cuộc an tĩnh lại, không còn giãy giụa, rên la. Hắn dần dần thả lỏng thân thể, run rẩy khẽ khàng, nhè nhẹ thở, nghẹn ngào, nhìn Harry bằng đôi mắt màu đen ngập nước không hề chớp, ẩn ẩn sự mệt mỏi và hỗn loạn cực độ cùng với chút ủy khuất nho nhỏ. Ngón tay hắn khẽ rục rịch giữa những ngón tay Harry.

Harry không dám thả lỏng. Sau một hồi cẩn thận quan sát, phát hiện Snape thực sự đã an tĩnh lại, anh mới chậm rãi nâng người dậy. Thấy hắn vì anh rời đi mà cựa quậy muốn vươn lên theo, anh ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng và cẩn thận.

Bàn tay cũng run rẩy như vậy vuốt ve vai Snape. Harry ngẩng đầu nhìn các bác sĩ và y tá đang trầm mặc, liếm liếm đôi môi khô nứt, nặn ra một nụ cười yếu ớt, "Như vậy, bác sĩ, tôi thành công rồi?"

Ra dấu cho các bác sĩ và y tá khác rời đi, bác sĩ chính của Snape chậm rãi tới bên người Harry, kéo cổ áo chùng của Harry xuống, vừa dùng ma pháp chữa cho anh, vừa than thở, "Được rồi, anh Potter! Anh thành công! Tuy tôi càng muốn chửi anh một trận! Nhưng vì anh và ông Snape đều không bị thương, ôi, anh bị thương rồi ~"

Vải áo được tách ra khỏi vết thương, cơ hồ kéo rớt cả một mảnh da thịt, khiến Harry run lên. Trời ạ, Snape cắn cũng thật ác! Cảm thụ ma pháp chữa lành ấm áp trên miệng vết thương đã có tác dụng, Harry thấy Snape rõ ràng đã muốn mệt tới không chịu nổi nhưng vẫn không nhắm mắt ngủ. "Ngoan... ngủ chút đi mà? Ừ? Thầy hẳn đã mệt lắm rồi, tôi ở ngay đây..."

Sau khi vết thương của Harry hoàn toàn khôi phục, bác sĩ thu lại đũa phép, nhìn Harry muốn dỗ Snape thôi bướng bỉnh nhìn anh và ngủ, dội nước lạnh, "Nếu ông ấy có thể ngủ được, cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên tôi không chắc chắn giấc ngủ sẽ là chuyện ông Snape thích. Khi thuốc và chú ngữ bắt đầu có tác dụng, ông ấy sẽ dần dần nhớ lại nhiều hơn, mà vào lúc ngủ, điều này lại càng dễ dàng. Hơn nữa, chúng tôi không thể cho ông ấy dùng thuốc gì để an thần, e sẽ làm cuộc trị liệu mới bắt đầu này hoàn toàn mất tác dụng. Cho nên ban ngày không có gì không tốt, mỗi lần trị liệu đều bắt đầu vào buổi chiều, nếu có sự chăm sóc của anh, ông ấy thật ra vẫn có thể chợp mắt, mà buổi tối mới chính là thời gian khó khăn nhất của hai người."

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ