Chương 11

1.8K 170 1
                                    


Ra khỏi lò sưởi trong đại sảnh của Bộ Pháp Thuật, mấy người McGonagall đang đợi họ liền xúm lại. Hermione tiếp nhận việc Harry đang làm, giúp đẩy xe lăn của Snape, còn Harry đi phía bên phải Snape, để bàn tay phải của hắn đang nắm lấy tay áo anh có thể che khuất dưới ống tay áo rộng thùng thình.

Đứng ở cửa phòng tiệc, hít sâu một hơi, Harry ra hiệu cho Sirius mở cửa lớn, trong giây lát tiếp theo, đột nhiên trước mắt họ loang loáng lóe lên đủ loại đèn flash máy ảnh, khiến Harry vội ngăn trở ánh mắt Snape, đồng thời, cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay áo anh hơi run run.

Cầm lấy tay Snape, Harry siết nhẹ, mà Snape bị anh che mắt, lạ thay, nhanh chóng bình tĩnh lại. Harry chậm rãi buông tay xuống, dưới sự trợ giúp của những Thần Sáng đồng nghiệp và bạn bè bên người, đi theo Hermione đang đẩy xe lăn lên bục phát ngôn cao chưa tới 5 tấc Anh. Nơi đó, Luther nhìn anh với vẻ xin lỗi.

Gật gật đầu, Harry mặt không chút thay đổi đứng bên người đang cương cứng ngồi trên xe lăn. Quay đầu nhìn Snape, cúi người, Harry nói nhỏ bên tai hắn. "Thả lỏng, Severus, tôi luôn ở trong này. Thầy chỉ cần nắm chặt lấy áo tôi là được. Giờ nhìn ra phía trước, thầy làm được mà, sau đó chỉ qua một lát là mình có thể về nhà!"

Dường như được lời Harry trấn an, Snape cứng đơ quay đầu. Đôi mắt vốn hơi bất an nhìn Harry, trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Gian nan cong lên khóe môi, Harry ra hiệu cho Luther có thể bắt đầu. Sau khi Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cố gắng giới thiệu ngắn gọn, đủ loại câu hỏi ập tới, khiến Harry bắt đầu cảm thấy dạ dày mình cuộn đau.

Tận lực bình tâm trả lời những câu hỏi lộn xộn, đơn giản mà rõ ràng nói ra tình huống Severus xuất hiện, Harry cho biết mình đang chăm sóc Severus và lí do tại sao phải là anh chăm sóc Severus mới được, mà sau khi anh nói ra khế ước kia, cả hội trường có một lát chìm trong im lặng.

Cứ như thế mãi tới khi có phóng viên liều lĩnh đưa ra một câu hỏi sắc bén khiến Harry hơi hơi rũ mi mắt, sự đau khổ và hối hận vô cùng bao trùm lấy anh, thậm chí làm thân thể anh hơi run rẩy. "Như vậy, ngài Potter, vì sao ở thời điểm ký kết 'khế ước nô lệ', ngài lại không ngăn cản? Bằng vào năng lực của ngài, ngài hoàn toàn có thể tránh đi, nếu vậy hẳn giờ cũng sẽ không xảy ra tình trạng này!"

'... Là lỗi của anh sao... Là anh khiến Sev lưu lạc tới bước đường cùng này!' Sau khi trầm mặc hồi lâu, tới lúc phóng viên cùng những người dân được mời tới bắt đầu nhộn nhạo lên, Harry hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng. "Vì không muốn đả thảo kinh xà, vì phải một lưới bắt hết lũ con hoang chết tiệt đó! Câu trả lời này, ngài hài lòng chứ, quý ngài?"

Bên dưới một mảnh im lặng. Hồi lâu sau, phóng viên hỏi câu kia mới lắp bắp, "Đúng, đúng vậy, thưa ngài..."

Sự run rẩy của Harry không ngừng lại, mà phản ứng này bị Snape vẫn đang nắm tay áo anh phát hiện. Tuy rằng trí nhớ và tư duy không được như trước, nhưng điều này không ảnh hưởng tới cảm nhận nhạy bén sâu sắc của một người từng là gián điệp hai mang.

Tay phải của Snape chậm rãi đưa lên, cao hơn, ngờ nghệch mà dịu dàng, muốn vuốt lưng Harry. Hắn nhớ rõ khi mình sợ hãi, Harry sẽ làm như vậy, hắn học theo giỏi lắm.

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ