Từ từ nhắm chặt hai mắt, Snape cảm thấy nôn nóng vì trong đầu mình có hai giọng nói bắt đầu 'giao chiến'.
'Hắn không cần phải hối hận hay tự trách, hắn là chủ nhân! Hắn đòi hỏi quyền lợi với nô lệ của mình, điều này thực bình thường!'
'Không! Giờ hắn đang nằm mơ, đây là chuyện bình thường. Hắn là một tên thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh! Mà ngươi lúc này chỉ là vừa vặn nằm bên cạnh hắn mà thôi, hơn nữa, hắn chưa từng coi ngươi là nô lệ, ngươi biết thế, ngươi cảm giác được điều đó, nhìn thấy được điều đó! Hãy ngẫm lại hai năm nay hắn đối đãi ngươi như thế nào, ngươi chỉ là sự trói buộc mà thôi! Ngoài còn có thể pha chế ma dược, ngươi cái gì cũng vô dụng, thân thể cực kỳ không ổn, pháp lực mỏng manh không bằng một đứa bé! Ngươi thậm chí đã hại chết cha mẹ hắn! Từng tự tay sát hại bậc trưởng lão mà hắn tôn kính nhất! Ngươi nên thấy may mắn là hiện tại hắn chăm sóc ngươi như vậy!'
'Không, những điều đó ngươi đã trả lại hết rồi, hơn nữa, tất cả những gì ngươi làm cũng chỉ là vì hắn, và vì lời thỉnh cầu của lão già kia! Tình cảnh hiện tại của ngươi quá gay go! Một khi hắn thực sự có bạn gái hoặc có vợ, ngươi cho rằng hắn còn có thể chú ý tới ngươi sao? Ngươi sẽ bị hắn bỏ quên ở trong góc, giống như con rối gỗ không còn được chủ nhân thao túng, yêu thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc của hắn trong bóng đêm, sau đó phủ kín bụi bặm dần tiến vào tử vong!'
'A, hắn đương nhiên vẫn sẽ ở bên ngươi, hắn đã thề, không phải sao, dùng lời thề của phù thủy. Cho nên, không nên hại hắn! Ngươi tự nhìn mình đi, khô quắt, gầy yếu! Thể lực kém cả một thiếu niên! Ngươi có thể cho hắn thứ gì? Hắn nên có một người vợ xinh đẹp hiền lành, vài đứa con, một gia đình hoàn mỹ! Ngươi phá hủy gia đình của hắn trong quá khứ, giờ lại muốn hủy diệt gia đình của hắn trong tương lai hay sao?!'
Ôi! Chết tiệt! Dừng lại! Ngạc nhiên và sợ hãi sử dụng Bế quan Bí thuật, Snape không biết vì sao mình lại có những ý nghĩ xấu xa này! Không được như vậy! Cho dù đánh mất sự tôn nghiêm, thậm chí chỉ là một tên 'nô lệ', hắn cũng không cho phép mình làm như vậy! Đúng thế, hắn là một tên 'nô lệ', một kẻ dựa vào Harry mà sinh tồn, toàn bộ đều là sở hữu của cứu thế chủ. Trừ bỏ điều này, cái gì hắn cũng không phải!
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể ỷ vào điều đó để khiến người đàn ông đã luôn cẩn thận che chở hắn suốt hai năm này – đúng vậy, người đàn ông, không phải Đứa-bé-vẫn-sống hay Đấng cứu thế gì đó, mà chỉ là Harry Potter – vì sự khiển trách của lương tâm, vì tư tâm của mình mà không thể không từ bỏ hạnh phúc gần ngay trước mắt! Hắn không thể, cũng vô pháp làm điều đó!
Thở ra một hơi, Snape từ từ nhắm hai mắt, làm bộ như lơ đãng động cựa, dùng lực độ vừa phải nhẹ nhàng đẩy trên vai Harry vài cái, sau đó mơ hồ cảm giác Harry quay đầu. Lúc người đang ôm hắn phát hiện tay mình đang đặt ở đâu, cúi đầu kêu thảm, "A ~ Chết tiệt! Ối Merlin!" Anh rất nhanh và nhẹ nhàng đứng dậy, vọt vào phòng tắm...
Dưới tia nước lạnh, Harry 'hung tợn' trợn mắt nhìn tiểu Harry chậm rãi, ủy khuất khôi phục lại bình thường. Anh rùng mình một cái, đóng vòi hoa sen, rửa tay dưới vòi rửa mặt, thở dài. Chết tiệt, anh không thể kiểm soát giấc mộng của mình, ban đầu còn là hai tuần một lần, giờ là hai ngày một lần!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...