Harry ôm lấy Snape, người giờ chỉ cần tựa vào ngực anh là sẽ an tĩnh lại. Anh nhắm mắt, dựa vào lưng ghế rộng, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Mấy tiếng khổ sở ở bệnh viện Thánh Mungo còn mệt hơn cả ba ngày liên tiếp anh truy đuổi lũ Tử Thần Thực Tử. Tất cả cũng chỉ bởi vì anh cứ nghĩ sau vài lần tiếp xúc, Snape sẽ quen với sự tiếp cận của bác sĩ nên không ôm hắn để trị liệu! Con người vẫn luôn tràn ngập bất an này bắt đầu cực kỳ không phối hợp với bác sỹ. Tuy không giãy giụa mạnh mẽ nhưng đủ để làm bác sĩ phiền toái, mà Harry càng tốn nhiều thời gian hơn mấy lần trước để trấn an hắn!
Snape vẫn nhìn Harry, thấy anh thả lỏng động tác liền chớp chớp mắt, dùng tay phải không cố định thạch cao kéo kéo tay áo anh. Không được đáp lại, liền giống như cố gắng nghĩ ngợi, sau đó Snape do dự, nơm nớp lo sợ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Harry. Lúc thấy người đang nhắm mắt nâng cánh tay lên liền cứng người muốn rời đi, nhưng khi tay anh dừng lại sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt, lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, từ từ nhắm mắt.
Ánh sáng mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai người đang ngủ say, kéo dài bóng trên sàn nhà, yên bình mà ấm áp.
Ngủ được khoảng hai giờ, Harry tỉnh lại, hơi hơi giật giật cánh tay và bả vai hơi tê liệt. Tuy rằng hiện tại Snape rất nhẹ nhưng dù sao hắn cũng vẫn có khung xương của một người đàn ông trưởng thành, có sức nặng đáng kể, vẫn khiến anh dù có thân thể cường tráng vẫn thấy mỏi mệt.
Mỉm cười với đôi mắt vừa chậm rãi mở, sự mơ hồ trong nháy mắt loang một tia hoảng sợ, Harry dịu giọng, "Sáng sớm, Severus!" Sau đó ôm Snape đứng dậy, thả hắn ngồi xuống ghế, tận lận duỗi chân duỗi tay. Tiếng vang răng rắc phát ra từ khớp xương khiến anh thở dài thỏa mãn ~
Anh xoay người muốn đi vào bếp, muốn chuẩn bị ít đồ ăn cho Snape, đi vài bước, chợt nhớ ra mấy tiếng trước, người bạn quý tộc của anh vừa ràng buộc cho họ một gia tinh, liền đập tay vang lên một tiếng, kêu gọi, "Mimi!"
Gia tinh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Harry, cúi đầu, "Mimi chờ chủ nhân phân phó!" Sung sướng cười cười, Harry bảo Mimi làm ít đồ ăn cho Snape, sau đó cẩn thận dặn dò các loại công việc. Sau khi chắc chắn gia tinh đã nhớ hết, nghĩ ngợi đôi chút, bảo tiểu quản gia mới nhậm chức của mình chuẩn bị một ít điểm tâm và hồng trà.
Sự tình đã bị lộ ra ngoài, hơn nữa Sirius và Draco đều đã biết, nếu vậy, cũng đã tới lúc thông báo cho một số người cũng quan tâm tới Snape. Trước khi tới lúc họ bắt buộc phải đối mặt với giới truyền thông, anh phải vì Snape, cũng là vì mình, tìm được càng nhiều sự hỗ trợ càng tốt. Trời biết cái kiểu đưa tin loạn thất bát tao này sẽ khiến những phù thủy bình thường hiểu nhầm tới mức nào...
Thấy Mimi đã tiếp nhận nhiệm vụ và chuẩn bị rời đi, Harry ra hiệu cho nó đến gần Snape. Anh phải làm cho người đàn ông tựa hồ ngay cả một cái hắt xì hơi cũng đủ dọa sợ này nhận thức thành viên mới rtong gia đình. Cúi người, Harry vuốt mái tóc dài của Snape. Anh phát hiện hắn thích anh làm nhu vậy, mỗi khi anh làm như vậy, Snape sẽ hơi hơi nheo mắt lại, tuy không có nhiều biểu cảm nhưng rõ ràng thả lỏng. "Severus, đây là Mimi, gia tinh nhà mình nuôi. Nó sẽ giúp chúng ta làm rất nhiều việc, hơn nữa sẽ không làm hại thầy, cho nên thầy không cần sợ nó ~ được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...