Chương 23

1.6K 148 13
                                    


Ngoài việc trí nhớ của Snape vẫn không có dấu hiệu khôi phục như trước, tất cả đều phát triển theo đúng kế hoạch của Harry. Chẳng qua, Harry phát hiện, càng ngày càng nhiều thời điểm, Snape sẽ lựa lúc anh không chú ý, chạy đến trước bức họa Dumbledore, không động đậy, không thanh âm, chỉ chằm chằm nhìn lão phù thủy tóc bạc, người luôn luôn xuất hiện và cười tủm tỉm khi hắn đến. Điều này khiến Harry nghi hoặc, nhưng sau khi hỏi cả Snape và Dumbledore đều không nhận được đáp án, anh cũng rất nhanh không còn bận tâm tới chuyện đó.

Khi trời chuyển lạnh Harry bàn bạc với George, để Snape chế tác một ít dược cho tiệm giỡn. Sau khi cẩn thận hỏi chính ma dược đại sư và nhận được sự đồng ý, Harry cực kỳ cao hứng. Anh thậm chí còn mở cho Snape một căn hầm ở ngân hàng Gringotts, lấy danh nghĩa Severus Snape Potter...

Khép hồ sơ trong tay lại, Harry dụi dụi mắt có chút đau nhức, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, từ đêm qua đã có tuyết rơi, tháng 11 rồi sao? Quên tính thời gian, Harry chợt kinh ngạc phát hiện Snape đã ở một mình tại nhà kính hoặc phòng chế tác suốt ba tiếng mà chưa đi tìm anh. Điều này khiến Harry hơi nhíu mi không tán đồng, anh làm nhà kính, chuẩn bị phòng chế tác cho Snape không phải để cái người sức khỏe không còn được như trước này mất ăn mất ngủ.

Đứng dậy, Harry chuẩn bị đi tìm Snape, nhưng vừa bước đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đã hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động đi tìm người đàn ông vẫn luôn ỷ lại vào mình này.

Trong lòng chợt trào lên cảm xúc áy náy dịu êm, Harry tới nhà kính. Niềm vui và sự kinh ngạc sáng lên trong mắt Snape, sau một hồi ngây ngẩn, hắn bỏ lại tất cả đi về phía anh. Anh mở tay ra ôm lấy hắn, hôn lên cái trán mát lạnh với tình cảm yêu thương của người nhà, trong lòng hơi có chút chua xót.

Hơi hơi cách ra một chút, Harry nhìn gương mặt không biết bị đám con hoang kia dùng phương pháp gì ngưng thời gian lại ở tuổi 37, nhìn đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ thỏa mãn nho nhỏ, đột nhiên mang tâm tình trẻ con ôm hẳn Snape lên, cười sung sướng với người đương hơi hơi kinh ngạc nhưng vẫn thuận theo anh, "A! Sev, bên ngoài tuyết đang rơi, cảnh cũng thật đẹp! Ừ, thầy đã làm việc cả sáng rồi, thế sau khi ăn trưa xong, thời gian buổi chiều chúng ta nghỉ ngơi đi! Để tôi nghĩ xem nào, chúng ta có thể xem một ít sách, mấy ngày hôm trước Hermione mang tới mấy quyển truyện Muggle không tồi, hay đi Hẻm Xéo cũng được. Tôi nhớ ngày hôm qua thầy muốn tôi tìm một ít dược liệu, à, nếu tối nay tuyết ngừng rơi, tôi nghĩ chúng ta có thể cưỡi chổi đi dạo ~ thế nào?"

Trả lời hắn, Snape hơi hơi cong khóe miệng, ánh mắt càng nhu hòa, coi như đồng ý. Harry vui vẻ kéo Snape rời khỏi nhà kính, thuận tiện ngắm tuyết một chút trong khi đi qua hành lang thông giữa hai nơi, sau đó, vào căn phòng ấm áp, thỏa mãn tận hưởng bữa trưa được gia tinh cần cù chuẩn bị kỹ lưỡng.

Snape dường như ngoan ngoãn và vui vẻ hơn hẳn thường ngày. Harry cùng hắn vui vẻ 'điên rồ' cả buổi chiều, hoàn thành kế hoạch vượt mức ~ Ôi Merlin! Anh thậm chí cùng giáo sư ma dược đắp một người tuyết trong vườn nhà họ! Rên rỉ, Harry dùng tay phải bưng kín mắt, có chút cảm thấy kinh sợ, nhưng cũng may cả chiều nay bạn bè họ không ai tới thăm ~

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ