Chương 30

1.7K 149 8
                                    


Sau khi đưa Snape tới hàn huyên với Dumbledore và mấy người McGonagall cả ngày trời, Harry quyết định trở về nhà, để lại vô số lời phỏng đoán và bàn tán của đám động vật nhỏ tại Hogwarts về anh và Snape.

Vừa đặt chân lên sàn phòng khác nhà mình, Harry liền được Mimi đưa cho anh thông báo Bộ Pháp Thuật thưởng cho anh một tuần nghỉ sau khi tới công tác ở Hogwarts. Cong môi cười tợn, Harry tiện tay ném bức thư lên bàn trà, nghĩ một chút, xoay người ném bột Floo vào lò sưởi...

Sau khi báo với mấy người Hermione và Sirius về sự trở về của mình, Harry và Snape cùng thưởng thức bữa tối Mimi tỉ mỉ chuẩn bị. Xong hết, khi cùng nằm trên chiếc giường lớn màu lam nhạt, hai người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhàng.

Không kinh ngạc vì Snape thở dài, Harry không hề chờ Snape ngủ được một hồi mới sáp vào ngực mình. Anh tự động ôm người vào lòng, sau khi lẩm bẩm 'ngủ ngon' thì thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Snape lẳng lặng nhìn Harry trong chốc lát, mày nhăn lại, có lúc môi mấp máy, sắc mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng, đầu vẫn nhẹ nhàng dụi vào hõm vai Harry, nhắm hai mắt lại, mang theo một thoáng bất an và tuyệt vọng.

Ngày hôm sau vừa vặn đến cuối tuần. Harry được bạn bè thông báo sẽ đến thăm vào buổi tối, bắt đầu cao hứng phấn chấn chuẩn bị. Thế nhưng anh phát hiện sự căng thẳng và luống cuống của Snape, vì thế, anh bỏ cuộc thôi không 'phụ giúp' Mimi nữa, ngồi bên người Snape, "Sao thế? Sev, làm sao vậy?"

Snape nhìn đôi mắt xanh lo lắng của Harry, trầm mặc, mãi cho tới khi Harry nhẹ nhàng chạm vào má hắn, hắn mới yên lặng để mình tiến vào trong đôi tay mở ra của anh.

Căn bản không biết cái người đang chôn mặt ở hõm vai anh này nghĩ gì, Harry coi hành động Snape dựa sát vào ngực mình là tìm kiếm sự trấn an. "Thế nào? Có phải vì lâu không gặp mấy người Hermione nên thầy thấy hơi lo lắng không? Không sao đâu, Sev, ai cũng nhớ thầy hết đó ~ lúc tôi nói chuyện với chú Sirius ở Hogwarts, thầy không nghe thấy ông ấy còn bảo tôi chuyển lời hỏi thăm thầy sao?"

Harry nhắc tới cái tên Sirius khiến Snape bị đả kích mạnh. Hắn đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại nửa đêm hôm đó giữa Harry và con sói ngu xuẩn kia. Lúc Harry dậy, hắn vẫn còn buồn ngủ, theo bản năng cọ tới cọ lui trong lòng anh!

Hắn quả thực không thể tin nổi, con sói ngu xuẩn kia, cái tên khốn kiếp vừa thấy hắn là hận không thể cho hắn một câu ác chú, giờ lại gọi hắn là 'Severus'!!! Được rồi, Snape thừa nhận, trong những ký ức trở về với hắn, còn có cả phản ứng của con sói ngu khi thấy hắn được chăm sóc như thế nào! Không, hiện tại không thể gọi Sirius là con sói ngu, gã đàn ông đó là cha đỡ đầu của 'chủ nhân' hắn, Snape biết Harry kính trọng cái kẻ đã ở Azkaban tới 12 năm kia như thế nào!

Những suy nghĩ này khiến cánh tay hắn lại leo lên cổ Harry. Snape vừa phỉ nhổ sự yếu đuối của mình khi khuất phục 'khế ước', vừa cường điệu hóa sự 'bất lực' của bản thân, cố gắng dán mình càng sát vào thân thể Harry, để hơi thở ấm áp và quen thuộc bao vây lấy mình tầng tầng lớp lớp.

Hành động của Snape khiến Harry thở dài. Sau hơn mười ngày quan sát, cùng với thấy biểu hiện của hắn khi anh đưa hắn tới Lều Hét lần thứ hai, anh hoàn toàn gạt bỏ sự suy đoán rằng Snape đã khôi phục một chút trí nhớ. Người trong lòng anh ỷ lại vào anh còn hơn trước đây, tuy ràng vẫn im lặng nghe lời, nhưng rõ ràng càng bất an khi tới gần cùng với càng nỗ lực muốn dựa sat vào anh hơn. Điều này khiến Harry vì không có manh mối mà cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ mà lại thương tiếc, nhưng chỉ như thế, hoàn toàn không có các cảm xúc gì khác...

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ