Phiên ngoại 1
"Bộ trưởng Luther! Tôi giờ là hậu cần! Hậu cần đấy! Việc phối hợp với phân đội Thần Sáng thứ hai truy bắt bá tước ma cà rồng là có ý gì?!?" Harry cầm tờ thông báo trên tay, đập mạnh lên mặt bàn của thủ trưởng Bộ Pháp Thuật, kẻ mang vẻ mặt 'biết ngay là anh sẽ như vậy mà'. Thân thể anh hơi đổ về phía trước, hai tay siết mạnh trên chiếc bàn hơi hơi rung động vì cú đập mạnh. Anh không để ý tới tách cà phê thơm ngon bị lực độ của mình đánh đổ, chỉ phẫn uất, hung tợn nhìn thủ trưởng ngồi đối diện.
"... Bởi vì thực lực của anh là thứ chúng ta cần, Harry Potter! Anh là một Thần Sáng, phục tùng mệnh lệnh là điều kiện tiên quyết! Bá tước ma cà rồng, anh cho rằng trong phân đội thứ hai có bao nhiêu người có thể hoàn toàn ứng phó? Hay là giờ anh đứng ở hậu cần rồi thì anh sẵn sàng vui vẻ xem báo cáo về 'hy sinh' của đội khác?" Luther bình tĩnh đối đầu ánh mắt cơ hồ ngập lửa giận của Harry, nêu ra sự thật.
"Chết tiệt! Đám ma cà rồng không phải vẫn luôn yên phận sao?! Vì sao đột nhiên lại đụng tới một gã bá tước, cấp bậc cao như thế chứ! Hơn nữa chúng ta tuy rằng nhận được tin trinh sát, ta không có chứng cứ vạch mặt gã ma cà rồng này, lập nên cái gì 'hiệp nghị đồng minh giữa phù thủy và ma cà rồng!" Harry bị lời của Luther làm nghẹn họng, chỉ có thể phiền não gầm nhẹ.
"Đó là phòng ngừa chuyện có thể xảy ra. Tuy nói là truy bắt, nhưng nhiều hơn còn là hướng tới đàm phán! Harry, tên kia xuất hiện quá mức đột ngột, hơn nữa cố ý để lộ mình trước tầm mắt của chúng ta. Địa điểm mà gã đặt chân tới thậm chí còn là một nơi phù thủy thường tụ tập! Bây giờ gã còn chưa làm gì, nhưng ai có thể cam đoan không có chuyện ngoài ý muốn? Chúng ta cần tên ma cà rồng đó hứa hẹn, nhưng cũng không thể không phòng bị trước xung đột lúc nào cũng có thể xảy ra trong quá trình đàm phán. Cho nên mới cần anh tham gia hoạt động ngày mai. Nói như vậy, anh vừa lòng rồi chứ?"
Luther cũng có chút tưng tức tuy rằng ông khâm phục thực lực của Harry, cũng như tấm lòng cam tâm chấp nhận một cuộc sống bình lặng cùng với ý thức trách nhiệm sâu sắc. Đó cũng là lý do vì sao ông nhân nhượng cho Harry, ngầm đồng ý kỳ nghỉ hơn một năm của anh, là nguyên nhân chủ yếu ông để Harry vào bộ phận hậu cần. Dù vậy, điều này không có nghĩa là anh có thể cứ tiếp tục như vậy. Harry tình nguyện sống cuộc sống bình lặng cũng tốt, có ý thức trách nhiệm sâu sắc cũng thế, vấn đề ở đây, anh là một Thần Sáng, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Chỉ cần ngày nào Harry còn chưa rời khỏi chức vụ, anh sẽ phải tùy thời nhận sắp xếp và điều động công tác. Severus Snape Potter không thể trở thành lý do cho tất cả yêu cầu của anh!
"Được rồi, Bộ trưởng Luther, ông thắng rồi... Cả ngày mai đúng không? Tôi sẽ tham gia!" Harry hít sâu một hơi, chết tiệt, nỗ lực liên tiếp không ngừng giới thiệu đối tượng 'kết thân' của Sirius đã khiến thần kinh anh căng thẳng đến cực điểm. Thời gian bình thản sống chung cùng Snape mỗi ngày chính là sự tận hưởng duy nhất của anh! Ôi, Merlin! Cô gái tối qua quả thực chính là một gốc Mandrake bị rút ra khỏi bùn đất! Anh thậm chí muốn lấy tay che tai cho Snape, thanh âm của cô ta khiến sắc mặt hắn tái nhợt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...