Chương 20

1.8K 145 9
                                    


Một ngày trước ngày cuối tuần, Harry nhận được cú mèo của Ron. Lúc ấy, anh đang 'thảo luận' với Snape làm sao để người ta ngoan ngoãn nghỉ ngơi lúc anh tập luyện thay vì đi chăm sóc mấy cây thảo dược lấy từ chỗ giáo sư Sprout, sau đó tới lúc anh nghỉ ngơi lại đòi chia sẻ cái ghế mây siêu lớn kia.

Harry một tay lấy thư lau trán, một tay ôm người đang thỏa mãn ngồi trên đùi anh, bưng bát nhỏ chậm rãi ăn, bắt đầu hồi tưởng, từ khi nào thì mình lâm vào trạng thái không thể cự tuyệt này, có lẽ là mấy ngày trước? Snape dần dần trở nên 'giảo hoạt'. Một lần hắn bị Harry cưỡng chế bắt ngồi một mình trên ghế, ngẫu nhiên phát hiện nếu hắn dùng cặp mắt khẩn cầu nhìn anh, sau vài giây mặt run rẩy, anh sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn. Vì thế hắn thử vài lần, thấy lần nào cũng đúng, hắn đã thành công, hơn nữa sau vài ngày Harry bắt đầu 'thích ứng', có thể chống đỡ, Snape 'thông minh' lại thay đổi một loại ánh mắt khác...

Vừa tự hỏi, vừa không sao lãng nhìn thư của Ron, Harry chợt phát hiện ngày mai đã là ngày tụ họp rồi, mà từ sau bữa tối hôm đó, anh chưa từng nói chuyện này với Snape. Hay thật, Harry cắn răng, giờ thảo luận cũng không thể coi là quá muộn đi? Nếu Snape không muốn, anh cũng sẽ không ép con người thật vất vả mới có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường này phải thừa nhận những chuyện hắn không muốn nhận.

Kéo mặt Snape nghiêng về phía mình, thực tự nhiên lau đi một ít vụn điểm tâm dính trên khóe môi, Harry nhìn cặp mắt mang theo ý hỏi, cân nhắc ngôn từ, cuối cùng đã hiểu mấy ngày nay anh rốt cuộc thất bại dưới loại vũ khí gì... "Được rồi... Sev, thầy đúng là giảo hoạt mà... Tối mai, nhà Weasley có tổ chức tụ họp gia đình, tôi không biết thầy còn nhớ không, hai bác Molly và Arthur đối với tôi rất tốt. Họ vẫn con tôi như con trai vậy."

Quan sát phản ứng của Snape, Harry tiếp tục nói, "Lần này con họ sẽ mang người quan trọng về nhà. Mà chúng ta được mời đấy. Cả nhà Weasley ai cũng rất tốt, tuy 'hơi nhiệt tình', nhưng tôi nghĩ thầy sẽ thích họ. Vậy thầy có muốn cùng tôi đi không? Đương nhiên, nếu thầy không muốn đi, chúng ta có thể ở lại nhà, hai ngày nay hình như đến lúc cây nguyệt quang đến kỳ thu hoạch phải không?"

Harry chăm chú nhìn đối phương. Một hồi lâu sau, tới lúc anh nghĩ Snape không muốn và định bỏ cuộc, hắn cầm món quà nhận được ngày hôm nay đặt lên bàn, viết viết gì đó – Đây là món quà đến từ thế giới Muggle mà Hermione tặng hắn, sau khi được ông Arthur Weasley cải biến đã trở thành bảng viết được duy trì bằng ma pháp, chỉ cần hắn dùng ngón tay viết trên một vùng bằng hai phần ba tấm bảng, trên vùng hiển thị một phần ba bảng còn lại sẽ hiện lên lời hắn muốn nói.

'Thời kỳ thu hoạch cây nguyệt quang là năm ngày sau', ngừng lại một chút như thể nghĩ ngợi, sau đó thêm một câu, 'Anh muốn đi sao, Harry?'

Harry vui mừng nhìn bảng viết nhỏ bằng cuốn sách trong tay Snape. Anh biết sáng nay Hermione cho cú mèo đưa quà tới cho Snape, nhưng anh không nghĩ món quà đó lại là thứ này. Cảm ơn Hermione, bạn anh đúng là vĩ đại hệt như Merlin! Anh thậm chí không nghĩ tới việc chuẩn bị giấy bút cho Snape, nhưng Harry càng cao hứng vì rốt cuộc anh cũng có thể biết được ý tưởng của Snape, biết khi nào Snape không khỏe hoặc có chuyển biến mà không phải đi học thứ ngôn ngữ chết tiệt của người câm điếc. Huống chi, Snape 'gọi' anh là Harry, ôi Merlin, ôi ông trời, ôi bất cứ thánh thần nào khác, cảm tạ các ngài đã không để hắn dùng cách gọi 'chủ nhân' kinh dị! Quả thật không thể tưởng tượng được!

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ