Buông bút lông chim, Harry thở ra một hơi, vừa lòng nhìn kế hoạch huấn luyện lưu loát trải dài trên tấm da dê, ừ, đã rất tỉ mỉ rồi. Anh duỗi thắt lưng, chân chống đất, ngả vào lưng ghế dựa khiến nó ngả ra sau, chỉ được chống đỡ bởi hai chân mình, thân thể vẫn duy trì sự cân bằng, đầu ngửa ra, tầm nhìn đảo ngược bắt lấy hình ảnh Snape đang nằm nghiêng trên ghế sa lông bên lò sưởi, cầm một quyển sách ngẩn người.
Cuốn sách bìa đẹp đẽ được nắm trong những ngón tay thăng mảnh trắng ngần, tóc dài tản ra, hơi hơi che đậy gương mặt, lông mi dày rũ xuống, nửa để lộ ra đôi mắt đang chằm chằm nhìn cuốn sách, hai cánh môi nhợt nhạt hé mở, thân thể dựa nghiêng vào đệm Harry lót cho hắn ở tay vịn sô pha và mặt ghế, đôi chân thon dài hơi gấp lại trên ghế sa lông, gân lộ rõ trên chân, qua làn da tái nhợt cơ hồ có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt tinh tế, ngón chân hơi co quắp vì sợ lạnh, móng tay đầy đặn mượt mà hơi ửng hồng...
Ôi, ngửa lâu quá, đầu có chút choáng váng. Harry ngồi ngay ngắn dậy, lắc lắc đầu, đứng khỏi ghế. Anh chậm rãi, nhẹ nhàng đến bên cái người tuy ánh mắt dừng trên cuốn sách nhưng tâm hồn chẳng biết treo ngược đi đâu kia, ngồi xổm xuống, lấy đi sách ma dược cầm trong đôi tay lành lạnh. Nhìn Snape bị anh làm giật mình, thoáng đờ người, Harry cầm lấy tay hắn, lặng nhìn đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đậm vẻ mê mang và bối rối, không thể nhìn rõ cảm tình.
"Đã hết buổi trưa rồi, Sev, mình ra ngoài đi dạo đi?" Harry đặt mông ngồi xuống thảm, vừa nói, vừa kéo chân Snape xuống khỏi ghế sa lông, đem đôi bàn chân cũng lạnh như băng ấp lên ngực mình, không nề hà chút nào, bắt đầu xoa nắn, mãi cho tới khi chúng trở nên ấm áp.
Ngón tay Harry lơ đãng xẹt qua gan bàn chân, làm Snape đang ngẩn người nhìn anh thấy nhột và giãy ra. Anh cười, buông chân hắn. Sau khi kéo giáo sư ma dược cũ của mình đứng lên, anh nhìn Snape chậm rãi đi giày, sau đó khoác lên áo khoác thật dày, yên lặng đứng đó chờ đợi.
Thở dài, Harry vươn ra, cầm lấy áo khoác đen đặt ở bên, hơi hơi động ngón tay, "Đi thôi."
Thời điểm họ ra cửa vừa vặn trùng hợp với thời gian kết thúc của môn học đầu tiên trong buổi chiều. Đám học sinh năm thứ ba ôm sách vở, hoặc cao hứng phấn chấn, hoặc nhíu mày trầm tư, hoặc ủ rũ chán nản túa ra từ phòng học môn Độc dược. Chúng nhìn thấy Harry dắt Snape từ từ đi trong hành lang, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó như thể nghĩ ra gì đó, đều cúi chào Harry một cách kính trọng, "Thầy Potter." Rồi sau đó, những ánh mắt len lén, tò mò trộm hướng về phía Snape bên cạnh anh.
Snape đang trở nên khẩn trương. Mỉm cười gật đầu, Harry kéo Snape chậm rãi đi tiếp. Sau khi đi xa khỏi nhóm học sinh, mấy lời thì thầm khe khẽ của bọn trẻ lọt vào tai anh, "Ồ! Có thấy không?" "Ừ, người đàn ông đó chính là ấy ấy của Harry Potter..." "Nghe nói ông ấy từng là giáo sư dạy ở trường Hogwarts!" "Thật đó, anh tớ kể ông ta tên là Severus Snape, là giáo sư môn Độc dược!" "Nhưng mà nhưng mà, chị tớ lại nói ông ta là một giáo sư rất nghiêm khắc, âm trầm, đáng sợ đó!" "Tớ nghe nói ông ta thích tra tấn học sinh..."...
Khóe miệng run rẩy, Harry quyết định lờ đi những lời bình luận về Snape cứ thế lọt vào tai anh, sau đó lại nghĩ con người trầm mặc bên cạnh anh rất có thể cũng nghe thấy những lời đó. Anh vô thức quay đầu, vừa vặn bắt gặp vẻ mê mang chợt lóe lên rồi biến mất trên gương mặt Snape. Thở dài, Harry nắm chặt tay Snape kéo, quay đầu, liền thấy cửa phòng học Độc dược rộng mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...