Harry bảo Mimi thu dọn những thứ không còn ăn được nữa rồi chuẩn bị lại đồ ăn, sau đó ôm Snape đã bình tĩnh lại ngồi trên ghế. Buổi sáng hôm nay tâm tình thả lỏng, khiến anh không điều khiển được cảm xúc. Anh quên là Snape bị anh cưỡng chế lôi kéo đi dạo một vòng quanh Hẻm Xéo, hơn nữa chỉ quan tâm những biểu hiện bên ngoài của Snape, nhìn những cảm xúc khác với sợ hãi và im lặng mà vui mừng, nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ những cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn phát sinh, bởi người trong lòng giờ đã lâu như vậy thoát ly hiện thực, cách biệt khỏi thế nhân, giờ lại tiếp xúc với ngoại giới.
Xét đến cùng, chẳng lẽ anh quả nhiên vẫn là một tên ngốc không thể khống chế bản thân ư? Harry buồn bực công kích chính mình. Sau vài lần thất bại không nhận được phản ứng khi tìm cách nói chuyện với Snape, người yên lặng, nhu thuận ngồi trên đùi anh, vùi mặt vào hõm vai anh mà không chịu nhìn anh, Harry không thể không ngẩng đầu, nhìn về phía bức họa đặt trên lò sưởi phòng khách. Dumbledoer đã xuất hiện, cũng bình tĩnh nhìn anh.
"Thầy Albus, em đã làm hỏng lần ra ngoài lẽ ra phải thật vui vẻ này, đúng không? Em thậm chí đã không nhẫn nạn tìm hiểu vì sao Sev tức giận..."
Chớp mắt mấy cái, Dumbledore nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ và mệt mỏi của Harry, rồi lại nhìn người đang được anh ôm, sau khi nghe anh nói môi hơi hơi mấp máy.
"... Không, Harry, em đã làm tốt lắm. Cứ tin ta, Severus chỉ là cảm thấy sự chú ý của em tới thầy ấy bị phân tán mà thôi, hơn nữa cảm thấy căng thẳng vì vẫn chưa thể quen với việc tiếp xúc những người ngoài bạn bè em. Thầy ấy chỉ muốn nhận được sự an ủi của em, như bây giờ!"
Vừa lòng thấy Harry nhẹ nhàng thở ra, lão phù thủy trong bức họa tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta rất ủng hộ việc em đưa Severus ra ngoài. Biểu hiện của thầy ấy hôm nay thật làm người ta hưng phấn, không phải sao? Không ngờ thầy ấy lại tức giận với em, phản kháng em, ha ha, quả là không thể tin được! Càng ngày càng nhiều cảm xúc và suy nghĩ trở về với Severus, ta nghĩ, em cũng cảm thấy rất cao hứng. Vừa rồi ở trước lò sưởi, em kêu to với mấy đứa Hermione và Ron, cũng đã chứng minh điều đó. Đương nhiên, lúc đó em chưa để ý thấy Severus đã có chút tức giận ~"
"Ôi... Thầy Albus, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, giờ nhớ lại, hành động vừa rồi của em quả thực giống hệt một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kích động khoe khoang thành quả của mình!" Harry ảo não vuốt trán, biểu đạt sự uể oải của mình.
"Ha ha, Harry, mặc dù hiện tại, em cũng chẳng phải là người trung niên trưởng thành gì. Em mới 23 tuổi, được rồi, hai tháng sau đủ 24 tuổi. Độ tuổi này ở thế giới phù thủy, đích xác cũng chỉ ngang lũ trẻ hỉ mũi chưa sạch mà thôi! Hơn nữa, Severus có thể khôi phục tới như bây giờ, đúng là đáng để em đem khoe, đứa nhỏ của ta, ta thật mừng là em có thể nghĩ như vậy!"
Dumbledore nói xong liền rời đi, cụ cần phải tới kể cho McGonagall. Merlin, bạn không thể ngăn cản một ông già cô độc đã trở thành bức họa đi tìm người giải tỏa nỗi buồn và chia sẻ niềm vui.
Đợi Dumbledore rời đi, Harry mới vỗ vỗ thân thể đã thả lỏng mềm mại trong lòng mình, thở dài. "Ôi chao, Sev, thầy Albus nói đúng, phải vậy không? Nghĩa là thầy tức giận vì điều này? Được rồi, tôi ngu ngốc, thầy có thể đánh tôi, cấu tôi, ờ, cắn tôi cũng được, dù sao cũng không phải chưa từng cắn tôi... Nhưng mà đừng tự làm thương tổn chính mình, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...