Chương 21

1.6K 144 22
                                    


Snape bị tiếng kêu to của anh làm hoảng sợ. Harry vừa trấn an hắn, vừa nhìn cái người đứng như trời trồng trước cửa, "A, Sev, thực xin lỗi đã làm thầy sợ ~ Buổi tối tốt lành, anh George, anh đúng là đã cho mọi người một chuyện vui lớn! Draco! Nhìn thấy cậu tôi thật cao hứng ~!"

Mà Snape, ngoài chút hoảng sợ khi nghe Harry kêu to, cũng thể hiện cảm xúc sợ hãi gì khác. Hắn chỉ tò mò liếc người đứng ở cửa, sau đó chằm chằm nhìn vết cắn của mình trên tay Harry. Sau một lát nhìn như thể do dự, hắn đưa tay giữ chặt tay Harry, cúi đầu, yên lặng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve vết răng rất sâu kia. Động tác của Snape khiến Harry sửng sốt một chút, lật tay cầm lấy những ngón tay mát lạnh, "À ~ không sao đâu, Sev, so với những lần thầy cắn lên vai tôi, đây quả thực không đáng nhắc tới ~"

Hermione vẫn sửng sốt khi thấy George cùng Draco xuất hiện trước cửa, nghe thấy lời Harry nói, vô thức quay đầu liếc mắt nhìn hai người, sau đó ánh mắt lại quét trở về trên người George, nhìn anh lôi kéo cậu quý tộc tóc bạch kim đang đờ ra đó.

Anh hùng trong chiến đấu, nhà kinh doanh thành công – George Weasley, một tay vò mái tóc đỏ, một tay kéo cậu quý tộc trẻ đang mang biểu tình căng thẳng. Anh ngây ngô cười với đám người ngơ ngác trong phòng, chẳng thể tìm đâu ra sự khôn khéo và giảo hoạt trước đây, "A, buổi tốt tốt lành, ba mẹ, các anh em, Ginny nữa. Ủa, Harry và thầy, thầy Severus??? Thật mừng được thấy hai người, lâu rồi không gặp ~"

Nhìn cả một phòng người ngây ngẩn, trừ Harry và Snape, bọn họ một người cúi đầu kéo tay cứu thế chủ không biết đang suy nghĩ gì, một người chỉ lo ngây ngô cười với hai người ở cửa, ông bà Molly và Arthur liếc mắt nhìn nhau, sau đó người mẹ kiên cường thở dài, vực tinh thần dậy, "Được rồi, George, chặn cửa thế thì con thích lắm à? Vào đi, chẳng lẽ còn phải đợi mẹ dạy con nên ứng xử thế nào... sao?"

Bị mẹ 'quát lớn', George liền kéo Draco vào nhà, sau đó bà Molly đi qua, cho mỗi người một cái ôm, một câu 'Mừng con về nhà, con của mẹ~"

Draco đờ ra tiếp nhận cái ôm, đôi mắt lam xám nhìn ông bà Molly và Arthur, "Buổi tối tốt lành, ông bà Weasley..."

Bà Molly ngạc nhiên thoáng nhìn Draco, sau đó mỉm cười, vẻ mặt chân thành và thoải mái, "Ừ, Draco, con có thể gọi ta là Molly ~"

Sau đó bà chủ nhà không đợi Draco thoát khỏi sự sững sờ mà đáp lại, xoay người, vỗ manh tay, "Tốt lắm, tốt lắm, nếu người đã đến đủ, tôi cũng không cần dùng phép giữ ấm lên những đồ ăn này. Giờ mọi người đến ngồi xuống bàn đi! Tôi nghĩ những món ngon ở đây đủ để hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người!"

Mọi người vẫn ngây ngẩn như trước, nhưng bị bà Molly giục, ai cũng tới bàn ngồi xuống, sau đó bắt đầu dùng bữa. Miếng thức ăn đầu tiên vào miệng, rốt cuộc sự tỉnh táo minh mẫn trở lại với những cái đầu rối tung, mà lúc này, bộ dáng cực kỳ săn đón của George đối với Draco khiến nhà Weasley bên bàn ăn xem cơ hồ rớt cả mắt, hoàn toàn không để ý tới sự chăm sóc cũng yêu chiều như vậy của Harry đối với Snape, hai việc này căn bản không phải là một mà ~ "Draco, nếm thử chút nào, đây là món thịt hầm sở trường của mẹ đấy! À, còn có bánh khoai tây thịt bò, ăn ngon cực. Đây nữa, canh sò, rất ngon..."

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ