Chương 5

2.4K 186 17
                                    


Chống đỡ ánh mắt 'đừng quay lại nữa đấy' của bác sĩ, Harry đi qua lò sưởi về nhà. Anh vừa định ôm Snape lên lầu để đi dọn dẹp phòng bếp hỗn loạn, lời của bác sĩ lại vang lên trong tai. Lôi Merlin ra chửi thề, Harry không thể không để Snape ngồi lên ghế sa lon có thể trông vào phòng bếp. Anh hạ người xuống, nhìn người vì mình buông tay ra mà run rẩy hơn. "Được rồi! Thầy sẽ nhìn thấy tôi! Giờ hãy giữ im lặng, ngoan ngoãn ở đây! Đây là, ặc, mệnh lệnh!"

Sau khi thấy Snape nghe lời anh, quy quy củ củ giống như học sinh tiểu học ngồi trên ghế sô pha, mắt không ngừng dõi theo anh, Harry gắng đè nén thôi thúc muốn an ủi con người vẫn đang không ngừng run rẩy, đứng dậy tự cho mình vài lời chú vệ sinh rồi đi sang phòng bếp, dọn dẹp bãi chiến trường và dốc sức vì dạ dày của anh lẫn Snape...

Bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Snape xuyên qua cửa phòng bếp mở rộng tập trung trên người mình. Dưới áp lực gấp bội ấy, Harry không thể không làm nhanh hơn, mãi cho tới khi anh bưng ra bữa sáng và cơm trưa của hai người, được rồi, có lẽ là cả trà chiều nữa... Đi vào phòng khách, thấy Snape vẫn không nhúc nhích duy trì tư thế trước khi anh rời đi, anh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.

Đặt bát cháo làm riêng cho Snape trước mặt hắn, cúi đầu bày cơm canh của chính mình ra, nhưng chỉ vài giây sau đó, Harry lại ngẩng đầu lên. Trái tim đau đớn dữ dội, sự hối hận tột độ và lửa giận ngút trời bao trùm lấy anh trong nháy mắt. Giáo sư dạy ma dược cao ngạo của anh đang làm gì đó?! Hắn! Hắn lại run run rẩy rẩy cúi đầu, vươn đầu lưỡi, muốn liếm đồ ăn giống như động vật! Nếu không phải tại thạch cao trên đùi, trên cánh tay và băng vải trên hai tay hạn chế cử động, Harry không nghi ngờ rằng con người từng luôn lạnh lùng, cao ngạo và tao nhã đó sẽ thực sự làm ra điệu bộ ăn uống như vậy!

"Không! Dừng lại!!!" Không thể khống chế bản thân, Harry gầm lên. Nhưng sau khi nhìn thấy đối phương vì sự kích động của anh mà cuộn người co rúm lại như muốn trốn, anh không thể không cố gắng thở dốc dồn dập, rồi khi nhìn thấy động tác khẩn cầu hèn mọn của con người kiêu ngạo kia, máu anh trong nháy mắt như đã đóng thành băng. Anh trực tiếp lướt qua cái bàn ngăn cách giữa hai người đến bên cạnh kẻ đang tự thương tổn chính mình.

Chặn tay chân Snape lại, Harry cưỡng chế ngăn tất cả động tác của Snape, gắt gao ôm lấy người không ngừng run rẩy, cố gắng hít sâu cho tới khi có thể đủ bình tĩnh để miễn cưỡng mở miệng, thống khổ không ngừng xin lỗi bên tai Snape, ""Thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Giáo sư..."

Dúi đầu vào mái tóc đen dài, Harry hít sâu mùi trên người Snape, sát ý mãnh liệt chưa từng có trào dâng, khiến anh muốn đào những kẻ đã nhận phán quyết, đã tiếp nhận nụ hôn của Giám ngục Azkaban ra mà phanh thây!

Đợi tới khi hô hấp đã hòa hoãn lại, lửa giận và sát ý cuồn cuộn trong lồng ngực cũng đã lắng xuống, Harry hơi do dự, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Snape, cùng nhau ngồi trên ghế sa lon, lau đi nước cháo vì hành động vừa rồi mà dính trên tóc người trong ngực anh. Anh cầm lấy thìa, chậm rãi đưa tới bên môi người vẫn không ngừng run rẩy, nhẹ giọng dỗ dành. "Ăn nào, giáo sư, há miệng ra."

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ