Harry vuốt ấn ký nhức nhối, gấp gáp hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi, lần đầu tiên dấu hiệu này có phản ứng! Chết tiệt, Sev của hắn ở ngay quanh đây! Nhất định là như vậy!
Đôi mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi nhìn thấy ở một góc cách đó không xa thoáng hiện lên bóng mái tóc đen dài cùng với một góc áo khoác ngoài quen thuộc. Harry điên cuồng lao tới, nhưng con phố yên tĩnh đã không còn thấy bóng người. Hermione và Ron vội vã đuổi kịp, cùng Harry tìm kiếm xung quanh.
Đứng ở một góc phố, Harry siết chặt nắm tay, sự đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh tỉnh táo đôi chút, ngữ điệu khàn khàn khẳng định: "Ngay ở đây, Sev nhất định ở quanh đây! Chết tiệt! Ôi..."
Hermione và Ron liếc mắt nhìn nhau, sau đó thật cẩn thận, Ron tới gần Harry, người bạn thân đã lâu chưa nói câu nào với họ: "... Harry, cậu định làm thế nào?"
Nhìn thoáng qua hai người vẫn yên lặng đi theo anh tìm kiếm Snape khắp nơi, tuy rằng vẫn chưa tha thứ nhưng cuối cùng Harry đã chịu mở miệng nói với họ: "... Đây là manh mối cuối cùng mà những người đó cung cấp cho chúng ta... Tớ muốn chờ ở đây... Vừa rồi Sev xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ hắn ở xung quanh đây... Tìm kiếm mù quáng sẽ không ích lợi gì... Tớ chỉ có thể chờ..."
"... Cậu xác định đó là Severus?" Hermione nghĩ một chút, nhìn cậu bạn thân tiều tụy của mình.
Harry gật đầu, đôi mắt tràn đầy tin tưởng: "Đúng vậy! Tớ nhận ra chiếc áo khoác đó, trên vạt áo có vết ố do lần trước tớ không cẩn thận đánh vỡ bình ma dược của Sev... Còn có mái tóc dài đó nữa... Sev..."
"... Được rồi, Harry, tớ nghĩ ngoài cách này, chúng ta không còn biện pháp nào khác... Đi thôi, chúng ta cần tìm một địa điểm, một nơi có thể quan sát khu vực ngã tư này..." Hermione gật đầu, đưa ra đề nghị, sau đó nhìn Harry trầm mặc xoay người, cô cùng Ron vội đuổi theo anh...
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê có thể nhìn đến hơn nửa góc ngã tư: siêu thị, tiệm bách hóa, cửa hàng quần áo, hiệu thuốc... nhưng lại cũng tuyệt đối không bị người ngoài nhìn thấy mình. Harry cùng Hermione và Ron yên lặng chờ đợi từ sáng sớm, mãi cho đến khi sắc trời tối dần. Khoảng 5 giờ, Harry đã nghĩ hôm nay sẽ không thu hoạch được gì, chợt một thân ảnh gầy yếu chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt anh, làm anh siết vỡ chén nước trong tay – Sev của anh!!!
Snape chậm rãi đi ra từ trong góc phố tối. Sau gần một ngày do dự, hắn vẫn quyết định sẽ đến lĩnh lộ phí để rời đi, sau đó chào từ biệt người phụ nữ tốt bụng kia. Hắn đứng ở góc phố tối gần hai ba tiếng, cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi xác định Harry và bạn bè anh sẽ không xuất hiện, hắn chịu đựng cơn đau mãnh liệt và sự tuyệt vọng tột cùng trong trái tim, trầm mặc và thận trọng hướng về hiệu thuốc nơi hắn đã làm việc suốt nửa tháng. Hắn không nhìn thấy ngay lúc hắn bước vào cửa hiệu thuốc, một thân ảnh lao ra khỏi quán cà phê cách đó không xa.
Toàn thân Harry run rẩy, chỉ nhờ vào sự ngăn cản của Ron mới khiến anh không lao ra ngay lập tức. Anh không thể làm con người đang vừa đi vừa quan sát bốn phía đó hoảng sợ, Sev của anh! Chết tiệt! Cố gắng hơn hai năm, chỉ trong hai tháng này hoàn toàn bị phá hủy chẳng còn gì, người đàn ông kia, Merlin! Sev của anh giống như đã trở về hai năm trước, gầy yếu như vậy, anh thậm chí có thể thấy thân thể dưới áo khoác lông cừu hơi run run! Thời tiết đầu xuân vẫn lạnh đáng sợ như trước!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...